Quả là khi báo chí và dư luận bạn đọc ầm ĩ xung quanh
cuốn tự truyện của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng một thời Lê Vân, mới khiến tôi
thầm kiểm lại những suy nghĩ và tình cảm của mình về người diễn viên này. Tôi
có thói quen, hễ một khi công việc bế tắc và đầu óc trì trệ, là lại dạo quanh
ngó nghiêng mấy hiệu sách nhằm khai thông cảm hứng làm việc, giống hệt các mẹ
nội trợ và những ả nhân viên hành chính thích shopping siêu thị vậy. Thế mà
nay, đi hiệu sách lại nghe toàn những chuyện bực mình. Ở đấy, đặc quánh bầu
không khí Lê Vân. Người ta tìm mua, bàn tán, phàn nàn chỉ quanh cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống mà thôi. Mấy tay lái
sách cháy chợ cuốn này khi nhu cầu độc
giả ngày một tăng lên và các loại sách khác ế ê chề khiến họ cáu bẳn văng tục.
Cuốn sách đã thực sự trờ thành best seller, còn hơn mấy cuốn nổi tiếng khác là Mẫu Thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh và
Rừng Na-uy, Biên niên ký chim vặn dây cót
của nhà văn Nhật Bản- Mu-ra-ka-mi , một ứng cử viên nặng ký của Nobel văn
học, và cũng chẳng kém gì hơn năm trước với hai cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Sau giải phóng miềnNam , lần đầu tôi được biết đến Lê
Vân với một vai diễn trong phim Tự thú
trước bình minh. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là người ta cần một diễn
viên biết múa ba-lê cho vai diễn nên chọn cô diễn viên này, song xem cô diễn,
thấy ở người con gái này có một cái gì đó đặc biệt, đằm thắm mà đa đoan. Rồi
sau đó biết thêm cô vốn là diễn viên múa, đóng cặp với cha mình là nghệ sĩ Trần
Tiến. Sau nữa, những thông tin về Lê Vân
cứ dày lên theo sự nổi tiếng của cô trong từng vai diễn. Cha mẹ Vân- cặp nghệ
sĩ kịch nói-điện ảnh Trần Tiến-Lê Mai vốn khá nổi tiếng rất sớm trong giới kịch
nghệ. Thêm vào đó, ông ngoại Vân- nhà thơ Lê Đại Thanh, người cậu ruột Lê Chức
và còn nối dài bởi hai cô em gái tài sắc Lê Khanh, Lê Vi càng làm cho sự nổi
tiếng của riêng Lê Vân và cả đại gia đình nghệ thuật ấy dày thêm.
Sau giải phóng miền
Khi tôi có ý định và bắt tay viết bài
này thì các bài viết khen chê xung quanh cuốn sách và cá nhân con người Lê Vân
nhan nhản trên báo, trên mạng. Bản thân tôi cũng chưa đọc cuốn sách, còn các
bài báo về nó thì cái đọc cái không. Tôi muốn viết điều gì đó về cô mà bớt chịu
cái ám của các dư luận khen chê làm ảnh hưởng, cũng không để đăng báo nhằm
tranh luận vô bổ với ai, và như vậy, tôi cũng chẳng phải như ai đó uốn éo làm
dáng, đánh bóng câu chữ, hoặc cố gắng
lên gân lên cốt, giao giảng nghĩa lý, đạo đức, thậm chí lớn lối thóa mạ, chửi
bới theo kiểu hàng tôm hàng cá. Tôi muốn thử hình dung, dùng trực giác của mình
để viết thôi. Và tôi đã viết như thế. Nhưng rồi tôi đã đọc, bởi đơn giản có
người đưa sách đến cho tôi mượn. Tôi có một cá tính, một lối ứng xử, có thể là
cố chấp, là hễ cứ cái gì mà thiên hạ ầm ĩ, xôn xao lên vì hiếu kỳ là tôi lập
tức làm ngơ, nhất là đối với sách truyện. Những cuốn được coi là best seller thì tôi nhắm mắt bỏ qua, tất
nhiên sau khi thiên hạ dịu đi thì tôi mới đọc hoặc cũng có thể ngó ngàng tý
chút, thậm chí bỏ luôn. Tôi đã ứng xử như vậy với một số cuốn truyện của đám
nhà văn khoả thân Trung Quốc là Cửu
Đan, Vệ Tuệ ; rồi cả những hiện tượng của
văn chương Việt Nam như Nguyễn Ngọc Thuần, Đỗ Bích Thuý, Đỗ Hoàng Diệu,
Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thế Hoàng Linh… Ngay cả với Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, và gần đây là Mẫu Thượng ngàn , Rừng Nauy cũng thế.
Tôi đọc liền mạch và khá kỹ. Cuốn hút
lắm. Tự thân tình tiết, câu chuyện, cá tính con người Lê Vân đã hấp dẫn rồi.
Thêm vào đó, người chấp bút ( Bùi Mai
Hạnh ) đã bắt được cái thần thái của nhân vật, thể hiện ra với lối kể
chuyện và giọng văn dung dị nhẹ nhàng. Thế nhưng tại sao người ta lại nổi xung
lên, rồi rùng rùng chê bai, chửi rủa ghê thế ( dĩ nhiên có nhiều người thích và khen)?
Khen, có nghĩa là đồng cảm, chia xẻ thực tâm.
Khen, cũng có thể là một cách ứng xử ngược, nghĩa là
cố tình khen bằng được cái thiên hạ đang chê , kích động mọi người nổi xung,
nhằm gây sự chú ý.
Còn như chê, theo tôi có mấy lý do như sau : Trước
hết, những người được nói đến, được xem như là nhân vật của câu chuyện ( gia đình, bạn bè, người quen, đạo diễn và
bạn diễn …) đều thấy mình không mấy đẹp đẽ hay ho gì trước hết là trong mắt
người kể chuyện, thứ nữa, không muốn hình ảnh không mấy hay ho ấy được người kể
chuyện tưng tửng nói cho khắp bàn dân thiên hạ cùng biết.
Chê, phần đông người chê vì thấy những điều tác giả
nghĩ và quan niệm không giống cách nghĩ, cách quan niệm của mình. Và như thế,
cho là tác giả sai trái, còn mình thì đại diện cho cái đúng, nên thấy cần phải
lên tiếng phê phán, lên án.
Chê như thế, chí ít là thật thà. Mà ở đời, sự thật thà
hư có thể làm người ta bực mình, khó chịu, chứ không đáng ghét.
Nói như thế, để thấy một thói đời, tồn tại từ xa xưa,
luôn được che đậy, nguỵ biện, ấy là thói đạo đức giả !...
Tôi tin là trong việc phê phán, chê bai cuốn sách này,
có không ít người đã giở cái thói đạo đức giả ra mà lên mặt răn dạy thiên hạ.
Thói đạo đức giả một khi trở thành quen, thì nguy hại
lắm thay !... Và đáng lo ngại hơn, đó là khi thói đạo đức giả được người đời sử
dụng như một thứ thuốc an thần, xoa dịu người ta, khiến người ta dễ sống hơn.
Đơn giản, bởi như vậy con người ta luôn được ngụy trang bằng mẽ tốt đẹp bên
ngoài. Ơ kìa, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại kia mà. Thế nên dễ thở, dễ hòa
mình vào số đông...
Cuốn sách này, tôi thấy có một sức mạnh ẩn chứa, ấy là
nó tấn công thẳng vào thói đạo đức giả, mà bấy lâu nay đã trở thành thói quen ở
đời !...
Vậy thì có gì mà cứ phải ầm ĩ lên thế ?
Đọc. Sống. Và chiêm nghiệm ...
2008
Nhận xét
Đăng nhận xét