Chuyện dọc đường xứ sở Mặt trời, ( III )



3. Shinkansen, tốc độ Nhật Bản,

Mặc dù đây là lần thứ ba đến Nhật Bản, nhưng lần này tôi mới sử dụng phương tiện tàu nhanh Shinkansen.
Lần đầu, sang Nhật Bản vào năm 2005, tôi chỉ quanh quẩn khu vực nội-ngoại ô thủ đô Tokyo mà thôi, và di chuyển cũng bằng phương tiện giao thông công cộng là xe busmetro. Lần thứ hai, vào năm 2014, tôi có đi xa hơn, đến Phú Sĩ, rồi đến cố đô Kyoto, nhưng chỉ bằng phương tiện ô tô do cơ quan thường trú của VOV phục vụ.
Lần này, lịch trình phức tạp hơn, bay từ Hà Nội sang Osaka, một thành phố ở phía Nam, rồi di chuyển ngược dần lên phía Bắc, nên chặng đường dài 513 km từ Kyoto về Tokyo, chúng tôi chọn phương tiện Shinkansen.
Lần đầu đi Shinkansen nên có chút tò mò, háo hức. Được biết, sự nhanh chóng và tiện lợi của loại phương tiện này, chúng tôi không cần đặt mua vé trước, cứ lúc nào xong việc ở Kyoto là ra ga mua vé đáp tàu về Tokyo mà thôi. Sau khi chọn ăn nhanh ở một quán mì nóng, chúng tôi ra ga tàu. Mua vé, được nhà ga cho biết, vẫn còn vé của chuyến tàu gần nhất, 15 phút nữa sẽ đến ga Kyoto và chỉ dừng tại đây chừng vài phút là chuyển bánh. Tuy nhiên, trong lúc chờ tàu, một thành viên trong đoàn gặp chuyện về tiêu hóa bụng dạ, phải cấp tốc đi hỏi thăm nhà ngài Wyliam Cường (WC), thế là anh ta không kịp tàu. Đoàn có 8 người thì đành phải chia đôi, 5 người lên tàu cho kịp chuyến, còn 2 người phải ở lại chờ người kia. Con tàu băng về Tokyo. Qua cửa kính, nhìn cảnh vật bên đường, cảm giác tốc độ không mấy nhanh, đồ đoán tốc độ chỉ hơn trăm cây số một giờ thôi. Tôi nhớ, cách đây vài năm, đã có lần tôi xem một phóng sự dài kỳ về sự hình thành và phát triển của Shinkansen trên truyền hình, nhưng giờ chỉ  nhớ láng máng mà thôi.
Về loại tàu siêu tốc nói chung, năm 1996, lần đầu tiên từ Paris đi Clermont Ferrant, một thành phố ở đồng nam nước Pháp, và ngược lại, tôi đi tàu TGV của Pháp, và sau lần đó có những hiểu biết và trai nghiệm cơ bản về loại phương tiện giao thông hiện đại. Tiếp đó, lần thứ hai vào năm 2009, tôi được phía chủ nhà Trung Quốc cho đi thử tàu siêu tốc của họ, từ nhà ga trung tâm đi sân bay Phố Đông ở Thượng Hải, vì khi ấy tôi đang tham gia một khóa học dài 2 tháng tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh, và có chuyến đi thực tập về Thượng Hải. Có lẽ, khi ấy, Trung Quốc đứng đầu thế giới về loại tàu này, nên đoạn đường dài hơn bốn chục cây số, tàu chị chạy mất đúng 7 phút và tốc độ lúc đạt tối đa là 430 km/h.
Trở lại câu chuyện đi tàu Shinkansen, hôm ấy tôi đã nhầm khi đồ đoán tốc độ của tàu. Chỉ biết, với quãng đường dài 513 km, tính cả thời gian 3 lần dừng ở ga, thời gian chạy tàu chỉ mất có 2h12ph. Như vậy, suy ra, tốc độ chạy tàu trung bình phải đạt trên 250 km/h. Sở dĩ cảm giác tốc độ tàu chậm qua quan sát cảnh vật bên đường là thứ cảm giác bị đánh lừa, bởi cửa kính của tàu Shinkansen là loại kính giảm tốc.
Tàu về đến nhà ga trung tâm Tokyo, chúng tôi cũng chỉ mất khoảng 15 phút chờ nhóm 3 người còn lại của đoàn, bời họ tuy không kịp chuyến ấy, phải đổi vé đi chuyến ngay sau đó, cũng chỉ sau chúng tôi có vậy mà thôi. Thật nhanh chóng và tiện lợi vô cùng.



Tại sao, mục này, tôi lại lấy cái tít “Shinkansen, tốc độ Nhật Bản”? Ấy là bởi, tôi nhớ đến một câu chuyện từ năm 2008, khi ấy tôi đang theo học một khóa học đặc biệt tại Trường Đảng trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh, theo chương trình ký kết giữa hai vị Tổng Bí thư của hai đảng là Hồ Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh. Một vị giáo sư của nhà trường, khi nói về thời điểm Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách cải cách mở cửa, đã lấy vị dụ bằng cách kể một câu chuyện. Chuyện rằng, khi ấy, ông Đặng Tiểu Bình trở lại chấp chỉnh, ông ta có chuyến sang thăm chính thức Nhật Bản. Thủ tường Nhật muốn khoe sự phát triển nhanh chóng và hiện đại của nước mình đã mời ông Đặng thử đi tầu Shinkansen. Sau khi đi tàu thử, ông Đặng đã kiên quyết một cách bình thản mà rằng “Tốc độ tàu này nhanh thật. Trung Quốc sẽ tiến nhanh như con tàu này”. Đối đáp của các nhà chính trị lão huyện như thế đấy. Vậy nên, khi chọn cái tít này, là tôi muốn nói đến sự phát triển hiện đại của nước Nhật.
Cũng cần phải nói thêm về hành khách đi tàu Shinkansen. Tôi sẽ nói kỹ ở phần sau nữa của thiên phóng sự này.

Ở đây, thêm một lần nữa, tôi cảm nhận được tinh thần của  ý thức Nhật Bản...

( còn nữa )

Nhận xét