Hoa gạo vô tình nhuộm đỏ hoàng hôn,


Tháng ba. Có lẽ khiến người ta nhớ nhiều tới hoa gạo và hoa xoan. Hai loài hoa với những sắc màu đối kháng nhau, nhưng lại cùng sinh ra và hương hỏa trong cái tiết trời “nửa chừng xuân” thế này.
Đó có thể là một sáng nào kia, khi ta cắp sách tới trường đi học, băng qua một vài gốc gạo đầu làng, thấy những bóng đèn đỏ rực rỡ ngay trên đầu ta, như gọi trời đất về tiễn mùa xuân đi để đón hạ đến. Bởi vậy, mới có cái câu thơ nhang nhác nhớ nhung: “Tháng ba hoa gạo gọi trời…”. Có phải vì thế, hoa gạo y như một tiếng gọi trìu mến và linh thiêng, đưa trời đất vào cái tiết oi ả của mùa hè sắp tới chăng?
Tháng Ba-tản văn của Lê Nguyệt Minh-blog Thoại Lê,03.3.2011




Hoa gạo
đầu làng ngày xưa
cháy đỏ
tuổi thơ cặp sách mũ rơm
dọc đường đến trường
lỗ chỗ hố tránh bom
bất chấp
chiến tranh
cứ bừng bừng sắc lửa.

Hoa gạo
trước ngôi cổ tự
từng bông rơi
rơi
thảm đỏ tam quan
hoa trên cây
cành chi chít
cành trơ
chuyện sắc không nhà Phật
bà cụ già
còng lưng
mỏi
nhặt
gom từng chiếc đời
đói no.



Hoa gạo
chênh vênh triền non
thấp thoáng cung đèo Tây Bắc
một vừng đỏ
điểm ngút ngàn xanh ngắt
thắp bùng lên
bếp lửa hoang sơ
thơm lựng xôi nếp đồ
em gái bờ rào
phơi áo đỏ.

Hoa gạo
giăng hàng nỗi nhớ
tháng ba
người xa quê nơi phố
hoa gạo
buông mình
giỏ từng giọt son
nhuộm đỏ sông quê
đâu biết thượng nguồn
bập bềnh
kiếp hồng nhan
ra biển
có chăng cô bé
chèo thuyền mộng
là biết,
có tiếng chuông nhà thờ
có ngọn khói chiều hôm
hoa gạo
vô tình
nhuộm đỏ hoàng hôn.

2011

Nhận xét

  1. Cảm nhận từ: Trọng Huân [Bạn đọc] Email 08.03.11@13:45
    Thần cây đa, ma cây cây gạo.
    Cây gạo, hoa gạo đẹp, cây gạo đẹp, nhung gỗ nó chả làm gì, kể cả đun...
    Có một lần tôi về quê nhà ông Đinh Son Nhung, nhìn thấy hàng gạo hoa nỏ đẹp quá, ...... Kỷ niệm hàng gạo ấy, ám ảnh trong tôi mãi...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm nhận từ: Nguyễn [Blogger] Email 08.03.11@19:03
    Bài thơ của chunhac đã gợi cảm xúc nhớ nôn nao tới đầu hè- màu hoa gạo:

    "Gặp mùa cây gạo đỏ hoa
    Màu hoa rưng rức nhắc ta lâu về..."

    Trả lờiXóa
  3. Cảm nhận từ: CÀ PHÊ VÀ SÁCH [Blogger] 08.03.11@21:02
    Em chào nhà báo,

    Sao cái đầu em nó u mê thế không biết, chưa bao giờ em đọc một cái gì mà mặt lại cứ nghệch ra thế này, như cô học trò dốt!

    ( Đọc cảm nhận của anh Tungquan thì có hơi hơi hiểu, nhưng mà mơ hồ lắm, dốt vẫn dốt! )

    Rõ cho bông hoa gạo, cháy hết rồi mà lòng người cứ hờ ơ... (Thở dài ...)

    Trả lờiXóa
  4. Cảm nhận từ: tungquan [Blogger] Email 08.03.11@13:10
    Hoa gạo
    vô tình
    nhuộm đỏ hoàng hôn.
    Thắp sáng tâm hồn
    Cháy lòng người lên phố
    Quay quắt nỗi nhớ
    Đầu nguồn xa...
    Dòng sông quê nhà
    Nơi có cô em chéo con thuyền mộng...
    NỖI NIỀM CHI ĐÂY CHU TIÊN SINH ƠI?

    Trả lờiXóa
  5. Cảm nhận từ: Đào Phan Toàn [Bạn đọc] Email · http://daophantoan.blogtiengviet.net 08.03.11@15:46
    Hoa gạo trong thơ thì không mới nhưng cách diễn đạt mới lại và quyến rũ người đọc, thấm vào lòng như những giọt mưa Xuân...

    Trả lờiXóa
  6. Cảm nhận từ: bichthuyhn [Blogger] Email 08.03.11@23:02
    Anh Chu Nhạc à,
    Em rất thích bài thơ của anh đặc biệt là mấy câu cuối cùng. Anh có biết vì sao không? Bởi vì đã không biết bao nhiêu lần em nghển cổ nhìn hoa gạo và cũng không biết bao nhiêu lần em cố nấn ná dưới gốc gạo để rình một bông gạo rụng. Cái bông hoa đỏ mê hoặc ấy xoay tròn như ngọn lửa trên bầu trời chiều. Và khi nó đáp xuống đất là lúc em bàng hoàng: bông hoa giống như một bát hương với bao nhiêu là chân hương đang cháy dở...

    Trả lờiXóa
  7. Cảm nhận từ: cafe and books [Bạn đọc] · http://blogtiengviet.net 09.03.11@11:50
    Em chào nhà báo,

    Trưa nay em đọc hết tất cả thơ trong blog của anh để tìm cho được bài thơ này - Bài thơ vô tình em đọc trong lúc đọc loạt truyện ngắn của anh.

    Vàng mơ đâu đó trong cao thẳm
    Se se lằng lặng tận cùng tôi
    Nắng vẫn nắng nhưng chẳng còn sức nóng
    Em là em song đã nguội mất rồi

    Em thích bài này - thích nhất trong các bài thơ anh viết.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm nhận từ: Nguyễn Vĩnh Tuyền [Blogger] Email 10.03.11@10:47
    @ ĐỆ

    Một thi phẩm rất @ thời bạc tóc. huynh nhớ HOA MỘC MIÊN năm trước của đệ với chùm CM ba bài cảm phục... và HOA GẠO ĐỎ luôn mời gọi huynh qua về thuở niên thiếu:

    CÂY GẠO CỔNG ĐÌNH ĐẾ


    con lợn thần cổ tích
    ám ảnh đến giờ còn run
    bút máy Packer tìm suốt đời không thấy
    cây gạo cổng đình ngủ mơ!
    kỷ niệm sao buồn… tuổi thơ…
    nhút nhát vụng về khổ sở
    gốc gạo ấy quả nhiều ma đến thế !
    tim mật tôi gửi lại đó cả rồi
    sáu mươi năm sống không tim mật
    hình hài mình hệt cây gạo xưa
    mà lạ
    người trăm năm mang lửa
    hoa cây cho từ ấy... đến giờ!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm nhận từ: NhượcMộng [Blogger] Email · http://blogtiengviet.net/nhuocmong 10.03.11@15:54
    Chép tặng anh ChuNhac một đoạn của bài hát về hoa gạo cũng rất phiêu linh!

    "Xa xôi trong tình người lã chã hoa gạo
    Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm
    Anh lập lòe đi tìm hoa gạo
    Thu về nhành hoa ven hồ lẫm thẫm sương
    Tiếng mưa rơi rơi, đom đóm lập loè
    cháy lên lần cuối trời trôi..."

    Trả lờiXóa
  10. Cảm nhận từ: lamca07 [Blogger] Email 12.03.11@07:48
    " Bước phiêu bồng " của Chu tiên Sinh thật lãng mạn mà chất chứa tình đời . Anh đã cảm được rất sâu sắc cái " thần " của sắc hoa gạo .
    Em còn nhớ một trong những sáng tác đầu tay của nhạc sỹ HUY DU khi học âm nhạc từ Trung Quốc về , khi đến biên giới ông đã nhìn thấy vẻ đẹp lãng mạn , quyến rũ của bông hoa gạo thắp đỏ biên cương và đã sáng tác nên ca khúc " hoa Mộc miên " . trong đó có câu " Mộc miên hoa hỡi ... " Vì bài hát này ít được phổ biến , nên ko biết em nhớ có đúng ko .

    Kính anh

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét