CHÂN DUNG VƯƠNG TÂM

 



@@@


VƯƠNG TÂM

Thơ văn theo bước chân người,…

 

Vương Tâm, trước hết là một nhà báo thực thụ, cả đời làm báo và sống bằng nghề báo. Hơn thế, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, một dân chơi đồ gốm sứ sành điệu và nổi tiếng cả nước với bộ sưu tập ấm trà trên dưới bảy trăm chiếc… Nhìn ở góc độ nào đó, với số đầu sách xuất bản khá lớn cùng thú đam mê này thì gọi ông là một kỳ nhân cũng không quá lời...

Cho đến thời điểm hiện tại, Vương Tâm là tác giả của 65 đầu sách đã xuất bản, trong đó 13 tập là thơ (12 tập thơ và một trường ca) và 52 tập văn xuôi đủ thể loại, bút ký, ký sự, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết. Con số thống kê này cho thấy sự cần mẫn, bền bỉ lao động và sức viết của ông lớn chừng nào…

Điều gì làm nên một Vương Tâm cật lực trong nghề cầm bút như vậy?

Trước hết, nghề báo cho ông sự thuận lợi và cũng là thách thức, đi và viết hàng ngày. Bất kể khó khăn mưa nắng, bài đến kỳ phải nộp, phải lên trang, việc mình phải hoàn thành, không thể đùn đẩy cho ai được. Thói quen và nếp làm việc ấy của Vương Tâm sau nhiều năm ở Báo Hà Nội Mới, một tờ nhật báo, vô hình chung tạo cho ông bản lĩnh nghề nghiệp gần như bản năng “săn lùng” nhạy cảm, sắc sảo và đa dạng của nghề cầm bút. Cho dù hoàn cảnh thế nào, kiểu gì cũng ra được sản phẩm đúng thời hạn, đủ đáp ứng yêu cầu của bản báo.

Ngay việc đi và viết thì cũng có ba bảy đường. Vương Tâm không chọn lối đi lang thang, ngẫu hứng được chăng hay chớ, vớ gì viết nấy như một số nhà cầm bút tài tử. Ông đi đâu là có chủ đích, nhưng khi tiếp cận vấn đề để viết thi lại vô cùng linh hoạt, thuận lợi hay trở ngại đều có thể xoay chuyển hướng và góc tiếp cận cho phù hợp với ý đồ của mình. Ấy là cái tài của Vương Tâm.

Tuy nhiên, cái lợi không khéo lại thành hại. Nghề báo cho Vương Tâm sự đi và viết. Đương nhiên, thế là quý nhưng để ra được bài báo đáp ứng bạn đọc tức thì đã khó song để bài viết có dư ba và sức sống lâu bền thật khó lắm thay, hơn nữa, để biến nó thành tác phẩm văn chương, hay thêm một tác phẩm văn chương song sinh thì khó gấp nội. Cách làm việc của Vương Tâm là vậy, ông không bao giờ chịu bỏ phí tư liệu, cốt chuyện, chi tiết đắt của mỗi chuyến đi. Thế nên, sán phẩm của ông, dù báo hay văn thường bị ảnh hưởng lẫn nhau, viết báo có văn và viết văn có báo. Người cao tay tận dụng được lợi thế của cả hai, báo và văn, ở xứ ta, tôi thấy có chăng vài ba cây bút lão luyện, Phan Quang, Hoàng Phủ Ngọc Tường và ít nhiều ở Trần Mai Hạnh, Nguyễn Quang Lập…Thế nên, văn xuôi của Vương Tâm khó tránh khỏi chất văn báo thường thấy ở hầu hết các cây bút làm báo chuyên nghiệp nhảy sang  lĩnh vực văn học.

Nhìn chung, tuy chưa tạo được giọng điệu riêng, nhưng Vương Tâm đã biết phát huy thế mạnh làm báo ở thể loại bút ký và tản văn. Những bài bút ký, ký sự đường xa đời thường chuyện lạ của Vương Tâm khá cuốn hút, bởi tính cách nhân vật, không gian kể chuyện và chi tiết đời sống sinh động… Còn ở thể loại tản văn, ông lại trầm lắng, nhẩn nha suy ngẫm, trải đời và đượm nỗi niềm nhân thế, nhất là loạt tản văn về phố cũ Hà Nội. Ở mảng đề tài này, Vương Tâm phác họa nên phố cũ Hà Nội một diện mạo riêng, vừa đầy chất hoài niệm lại có sự vật vã vượt thời gian mà lấp lánh cái mới,… Ấy là chất Hà Nội phố của Vương Tâm.

Như nhiều cây bút khác, Vương Tâm làm thơ, thậm chí ỗng đã xuất bản hơn chục tập thơ và trường ca. Trong cái nhìn của tôi, như nhiều nhà thơ ở ta, ông làm thơ để trải lòng và là một cách để thay đổi nhịp sống đầy ắp những đi và viết, còn là sự thay đổi tiết tấu dòng văn chương ngổn ngang sự kiện cùng nhân vật. Chiểu theo quan điểm của Viên Mai, một nhà phê bình văn học nổi tiếng đời Thanh ở Trung Hoa, thơ hay trước tiên nhờ gợi (sức gợi), cùng đó là ý tứ, ngôn từ, nhạc điệu… thì nhiều nhà thơ ơ ta trong đó có Vương Tâm chưa mấy để lại ấn tượng. Những năm gần đây, dần cao tuổi, sức đi và viết của ông giảm, thì lại thấy một diện mạo thơ Vương Tâm khác trước. Ông suy ngẫm nhiều, không dài dòng rãi bày kể lể, thơ hàm súc hơn và dường như có ý thức lập ngôn. Hãy xem Vương Tâm viết gì: “Ngỡ đã cạn xuân thì/ Hoa héo/ Ngắt bông tàn/ Hương đầy tay” (Acrylic); “Kéo gàu Thu/ Múc nước giếng heo may/ Gội tóc mưa/ Ửng mùa” (Lụa). “Em khua đũa/ Và bát đêm nước mắt/ Lùa nỗi cô đơn/ xuống miệng thời gian” (Đồ họa); “Hòn đá ngủ quên/ nằm bên dốc núi/ Em vấp gùi nghiêng/ rớt trái hoàng hôn” (Sơn mài): “Tiếng mèo hoang rú gào tê dại/ Mắt khát tình thao láo rạc đêm” (Tượng trưng); “En gối lằn cánh tay đêm gày guộc/ Nghe mọt thời gian cọt kệt tim anh” (Nốt đêm); “Tiếng tắc kè khoét rỗng/ Khung trời cũ/ Rít hơi thuốc dài/ Cháy bỏng môi đêm” (Đảo phách); “Gió tạt yếm trăng căng ngực/ Ai gọi đò thổn thức canh thu” (Tĩnh); “Cung mi em bắn tên/ Găm đầy ngực nhớ/ Ngấm bùa mê/ Anh sa lưới Long Lanh” (Siêu thực); “Đôi mắt nón đòn cong vai gánh/ Sắc phố hương bên hồ liễu trong/ Bức tranh quê, ngó sen, bóng nắng/ Tà áo bay nhẹ bước gót hong” (Góc phố cũ); “Tiếng đàn buông/ trượt dốc rêu phong/ mái ngói liêu xiêu/ hắt hiu nghiêng đỏ/ Chợt mắt em/ hiện trên khung cửa/ Giọt dương cầm/ da diết nốt mưa” (Mưa phố); “Hẹn hò bao nỗi tri âm/ Bóng người thấp thoáng cuối đầm trúc xanh/ Sông quê  ngược sóng chòng chành, “ (Nghe ca trù ngày xuân); “Thơ tôi nâu hiền vách bếp/ Giọt sương rớt tự lá sen/ Lời ru thì thầm mẹ hát/ Võng gai cha ngủ bên thềm/ … Câu thơ rơm rạ rối tung/ Mẹ cò cắp về ấp ổ/ Trắng đêm thân gày che gió/ Lòng mơ chiêm chiếp bình minh” (Khúc tình ca) vv… Nhiều nữa những câu thơ như thế, chưa hẳn hay song thú vị và thực sự ấn tượng, cho thấy một Vương Tâm -thơ với tâm thế và diện mạo mới.

Vương Tâm tuổi Bính Tuất, sinh năm 1946. Ông quê Hương Ngải, Tây Phương, một vùng văn vật cổ xưa thuộc trấn Sơn Tây cũ, nay là Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở miền quê dày trầm tích văn hóa như vậy đã ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách con người Vương Tâm, nhẹ nhàng và tinh tế trong ứng xử hàng ngày, trong lối đi và viết, trong cả cách chơi và hưởng thụ văn hóa. Ấy là phong vị ẩm thực, là thú sưu tầm, chơi đồ gốm sứ, nhất là ấm trà. Tôi đã từng được tham dự, thưởng thức phong vị này nơi ông.

Ấy là mùa thu năm 2020, tôi tham dự Trại sáng tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam tại Nhà sáng tác Đà Lạt cùng nhiều nhà văn nhà thơ hội viên, trong đó có Vương Tâm. Ông chung phòng với nhà văn Phạm Thanh Khương, liền sát phòng tôi và nhà văn Nguyễn Hiếu. Những ngày dự trại viết, Vương Tâm ít la cà cà phê ngoài phố mà ông thưởng trà ở phòng mình. Ông cầu kỳ lỉnh kỉnh mang theo từ nhà ngoài Hà Nội nào ấm, nào chén và trà những mấy loại khác nhau, ấm nào chén nấy theo bộ, kèm thêm cả món bánh kẹo dùng khi thưởng trà như kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh khảo, bánh đậu xanh phong vị dân gian thửa ở các hiệu nổi tiếng đất Hà Thành. Thế là tôi và Nguyễn Hiếu cùng vài nhà văn khác hay được ông vời sang cùng nhâm nhi, nhấp nháp, chuyện văn chương thêm ròn, tha hồ mà nổ…Quả vậy, các thứ bánh kẹo dân gian nhấm nháp khi thưởng trà mạn thật hòa quện, tuyệt ngon, hơn hẳn thứ bánh chái Tây. Điều này, có thể nhiều người cũng biết thế nhưng để thành thói quen, thành phong cách thưởng thức hàng ngày thì không đễ. Mấy năm gần đây, Vương Tậm hay ghé vào Phòng biên tập của Tạp chí Nhà văn & cuộc sống ở trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, nơi nhà thơ Trần Đăng Khoa và tôi cùng nhiều hội viên, cây bút thường mạn đàm văn chương. Vương Tâm đến hay mang theo góp vui trà ngon các loại, cả chút bánh keo dân gian để thưởng trà. Tôi cũng đã đôi lần nghe ông chuyện về thú chơi ấm trà của ông, của người Việt mình và những tay chơi thượng thặng Trung Hoa. Có lần ông rủ tôi đến một phòng trà ở Hà Nội, nơi tập trung dân sành trà, sành thú sưu tầm ấm trà, đặc biệt loại ấm tử sa Trung Hoa, vừa thưởng trà vừa xem nghệ nhân thị phạm họa hoa điểu trên gốm mộc. Thật thus vị’

Về thú sưu tầm và chơi ấm trà của Vương Tâm, nhiều người đã biết. Thích thú, chầm chồ và nể thì đương nhiên, nhưng ở vào cượng vị người chơi thật khó lắm thay. Để nuôi được niềm đam mê ấy, Vương Tâm phải cần bao nhiêu thứ theo cùng, ấy là kiến thức và sự am tường về gốm sứ, về ấm trà, trà đạo;  ấy là thời gian, công sức và cả tài chính để duy trì, dung dương thú chơi… Vào dịp xuân tết năm 2023, Vương Tâm đã có một bài viết công phu và hay về trà đạo, văn hóa trà và thú sựu tập ấm trà, đăng trên Tạp chí Nhà văn & cuộc sống. Nhiều bạn đọc rất thích bài viết này của ông.

Ở tuổi bát tuần, Vương Tâm còn đủ lực, thủng thẳng đi và viết, nhẩn nha trà cùng thú chơi ấm trà của mình. Và thế, thơ văn còn theo bước chân ông!... 





Nhận xét