TIỄN ĐƯA MỘT NGƯỜI BẠN

 



@@@


TIỄN ĐƯA MỘT NGƯỜI BẠN


Người ấy, một người bạn vong niên, một người em quý mến của tôi, vừa về miền mây trắng chiều tối qua (30.5.2026). Người ấy, mang cái nick trên mang xã hội là Văn Lâm An, còn tên thật là Văn Sử Hiền. Anh chàng tuổi Giáp Dần, sinh 1974, làm nghề xây dựng và sinh sống ở Vinh, Nghệ An.
Tôi quen biết và giao du với Văn Lâm Am (VLA) từ năm 2009 khi tham gia mạng xã hội (blogtiengviet.net, viết tắt là BTV) mà cư dân ở đây gọi nôm na là Xóm Lá. Ngqy từ khi tham gia BTV, tôi đã để ý và nhanh chóng thân với các bloger xứ Nghệ-Tĩnh như Lê Văn, Hoàng Vân, Biển Lặng, Vũ Trọng Hoài, Nguyễn Quốc Hiệp, Phạm Huy Việt, Nguyễn Tùng Quân, Lan Tử và Văn Lâm An… Mỗi người một vẻ, một tính cách riêng. VLA thường nhỏ nhẹ, ân cần, khác với chất quyết liệt của Phạm Huy Việt, tính sôi nổi của Nguyễn Tùng Quân và Lan Tử, sự tận tụy chu đáo của Lê Văn, chất triết luận của Hoàng Vân, sự đáo để của Vũ Trọng Hoài…
Thế rồi, tôi gặp mặt VLA ngoài đời. Đâu quãng cuối năm 2010, nhân một lần có công việc ở Hà Nội, VLA tự lái xe riêng, anh alo hẹn và đến thăm tôi tại cơ quan, trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ở 58 Quán Sứ. Hôm ấy, tôi ới nhà văn Nguyễn Trọng Huân (cũng là cư dân BTV) đến phòng tôi cũng tiếp VLA. Trưa ấy, tôi được anh bạn là Phó TBT Báo Nông nghiệp VN mời qua bên Báo chén lòng lợn tiết canh tự làm vì họ xin được chú ỉn ngon. Tôi lôi cả Trọng Huân và VLA đi cùng. Một bữa TCLL khoái khẩu, vui hết cỡ, đích đáng. Ít lâu sau, VLA bị mắc một chứng bệnh (thận gì đó) phải ra BV Bạch Mai điều trị. Bà con cư dân BTV biêt tin í ới rủ nhau đến BV thăm VLA. Rồi chàng khỏi bệnh đi làm bình thường.
Những năm sau đó, khi còn công tác, hành trình ra Bắc vào Nam, nếu đi đường bộ, tôi hay hẹn hò VLA và mấy anh chị em Nghệ An gặp gỡ, lâu thì bia bọt, chốc lát thì cà phê hàn huyên. Sau khi nghỉ hưu, tôi làm thêm ở Đài VTC nên năm 2019, tôi có chuyến vô Vinh mấy ngày tham dự một sự kiện thể thao của VTC3. Tranh thủ, tôi có một ngày lang thang cùng mấy anh em xứ Nghệ. VLA tự lái xe riêng chở tôi, anh Phạm Huy Việt và Nguyễn Tùng Quân, sang cả Nghi Xuân, Hà Tĩnh thăm khu lưu niệm và viếng mộ cụ Nguyễn Du, thăm đền thờ cụ Nguyễn Công Trứ… Lúc ấy, thể trang VLA khá tốt, tuy sức khỏe khó trở lại bình thường, vẫn là người có bệnh và có thể đổ bệnh trở lại bất cứ khi nào. Dẫu sao thế cũng là mừng rồi.
Hơn một năm sau, tôi giúp Nguyễn Tùng Quân xuất bản tập thơ riêng. Sách ra, Tùng Quân và mấy anh em xứ Nghệ vui chung, nhắn tôi vô Vinh dự tổ chức lễ ra mắt sách. Tôi lần lữa, không vô được. Rồi dịch covid bùng phát, mấy năm chẳng đi đâu xa. Năm ngoái, trên trang Facebook cá nhân, VLA thông báo mà gần như một lời chào từ biệt bạn hữu nếu anh không vượt qua được ca đại phẫu thuật. Nghe đâu vẫn bệnh cũ đeo đuổi anh hơn chục năm qua, tái phát trở nặng. Im ắng ít ngày rồi chàng VLA thấp thoáng trở lại với vài dòng ngắn ngủi. Bạn bè mừng lây vì hiểu rằng anh đã vượt qua ca đại phẫu ấy. Dịp tết vừa qua, VLA lại thấp thoáng với những tút ngắn, cảm động nhất là ít dòng cảm xúc khi mấy anh chị em gia đình anh về thắp hương ở ngôi nhà xưa của cha mẹ…
Bẵng đi, chập tối qua, trên trang cá nhân của VLA, con trai anh, cháu đã thay mặt gia đình thông báo đến bạn bè thân hữu tin buồn về sự ra đi của cha mình,…
Vậy là, Văn Lâm An – Văn Sử Hiền, một người tử tế và chân thành, anh bạn, người đàn em của tôi đã nhẹ cánh về miền mây trắng.
An nghỉ nhé. Mấy dòng thay nén nhang tiễn biệt anh bạn.
Tôi tin, mọi người sẽ luôn nhớ về anh chàng có cái nick VĂN LÂM AN!... Ẩn 

Nhận xét