@@@
CÁI TÌNH MIỀN TRUNG
Đất & Người
Tôi có may mắn, cuộc đời công chức
của mình, từng ở địa bàn cả ba miền, Bắc, Trung, Nam.
Sinh ra và lớn lên, rồi đi học ở
cái nội văn hóa đồng bằng Bắc bộ điển hình. Tốt nghiệp đại học khi giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước mới dăm năm nên phần lớn lứa kỹ sư trẻ từ Học viện
Nông nghiệp chúng tôi được điều vào Đồng bằng sông Cửu Long, nơi mênh danh vựa
lúa khổng lồ của đất nước. Tôi đã có ngót bảy năm trời theo nghề kỹ sư canh
nông ở khu vực Thất Sơn, An Giang, vùng núi biên giới Campuchia với bao buồn
vui cuộc sống. Chính thời gian này, tôi tập tọng viết những bài báo đầu tay để
sai đó thành thục là cơ sở để về đầu quân làm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
(VOV) theo nghề báo chuyên nghiệp. Và nhờ theo nghề báo trong mái nhà chung VOV
mà tôi có vùng công tác thứ ba – Miền Trung.
Đầu năm 2008, khi đang là Phó
trưởng ban Ban Văn hóa-Xã hội (VOV2), tôi được điều động làm Giám đốc Cơ quan
thường trú miền Trung đóng tại Đà Nẵng. Những công việc nhiệm kỳ hai năm ở địa
bàn này, tôi đã kể trongmột số bài viết, nay chỉ xin nói về “Cái tình” miền
Trung.
Kể từ khi Đài thành lập Cơ quan
thường trú miền Trung, tôi là vị giám đốc thứ bảy, trước đó là các nhà báo Nguyễn
Lương Phán, Nguyễn Quý Châu, Trần Trọng Trủy, Nguyễn Trương Đàn, Bùi Huy Toàn,
Trần Sơn Ngọc. Trừ nhà báo Nguyễn Trương Đàn là người miền Trung, trước công
tác ở Đài Phát thanh truyền hình thành phố Huế, còn lại đều là cán bộ quản lý
các ban biên tập từ Hà Nội vào. Đặc điểm chung, các cán bộ theo diện luân chuyển đều có gia đình, con nhỏ
dại đang độ tuổi đi học, sơ xảy chút là có chuyện. Người xưa bảo “đêm nằm
năm ở” kia mà, vậy có bao nhiêu “đêm nằm” cứ cấp số nhân lên thành bao “năm
ở”. Dải đất miền Trung thì năm nào cũng oằn mình vì báo lũ. Lo việc cơ quan đã
mệt lại thêm lo việc nhà. Chẳng rõ các vị giám đốc tiền nhiệm ra sao, chứ tôi, những ngày tháng ấy, chiều tối nào điện thoại
ra ngoài nhà, không có chuyện gì bất thường thì đêm ấy ngủ ngọn. Rất may, sự thiếu hụt về tình cảm gia đình lúc
xa nhà đó, ít nhiều được khỏa lấp từ sự đồng cảm chia sẻ của cả tập thể cán bộ
phóng viên cơ quan thường trú miền Trung. Lại có câu “Một trăm cái lý không
bằng một tý cái tình”. Con người miền Trung vốn trực tính, ưa nói thẳng, ai
chưa quen có thể khó nghe đấy, nhưng quen rồi lại thấy quý, thấy thương lạ. Và
thế, khi xa thấy nhớ! Thật lòng, tôi biết ơn các bạn ở Cơ quan thường trú miền
Trung đã đồng cảm và dành cho tôi tình đồng nghiệp chân thành ấm áp.
Lần theo lịch sử lập quốc, quá
trình mở nước về phương Nam là quá trình lâu dài. Kể từ thời tiên chúa Nguyễn
Hoàng, cuối thế kỷ 16, trải chín đời
Chúa Nguyễn, đến triều đình Nhà Nguyễn sau này, suốt quá trình hành phương Nam
thì Xứ Quảng nói chung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) là yếu địa-vùng đất trọng
yếu, vừa là thế đứng vững chắc vừa là bàn đạp để tiến sâu về phía Nam. Theo địa
danh cũ, Quảng Nam, là sự mở rộng về phía Nam, Quảng Ngãi (Nghĩa) là mở rộng
cái nghĩa (nghĩa tình, nghĩa khí). Cách gọi tên ấy hàm chứa tính chất mang ý
nghĩa sâu sắc của quá trình mở rộng lãnh thổ quốc gia. Và cũng có lẽ vậy mà người
dân nơi đây có câu ca “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Rượu hồng đào chưa ngấm
đã say” để diễn ta “cái tình” của đất và người Xứ Quảng. Chính
vùng đất này, qua mấy thế kỷ đã sản sinh ra những tướng lĩnh và những nhà cải
cách, quản lý xã hội có tài, ví như Thoại Ngọc hầu (Nguyễn Văn Thoại)-người cai
quản vùng đất Tây Nam, cho đào kênh Vĩnh Tế dọc biên giới Việt-Campuchia; hay
nhà cách mạng xã hội Phan Châu Trinh; chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, nhà
cách mạng Võ Chí Công…
Công bằng mà nói, trong hoạt động
báo chí hiện đại, vùng đất này cũng nảy sinh ra nhiều nhà báo giỏi. Vậy nên, những
cán bộ quản lý báo chí chúng tôi khi luân chuyển vào khu vực miền Trung được
rèn luyện thêm trong môi trường làm báo sôi động, bởi không chỉ quản lý một chiều,
chúng tôi còn học được từ chính các bạn đồng nghiệp ở đây bản lĩnh và sự tinh
nhạy nghề. Thực tế cho thấy, cùng những vị giám đốc cơ quan, thì các nhà báo được
cử vào từ Hà Nội, như Nguyễn Hoài Thu, Trần Bá Dung, Trần Sông Thao, Đồng Mạnh
Hùng, Lê Quốc Hưng, Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến đều trưởng thành, là lãnh đạo
các ban biên tập hoặc giám dốc các cơ quan thường trú khu vực khác. Ngay các bạn
cán bộ, phóng viên của cơ quan ngày ấy cũng tự trưởng thành để nay đảm nhiệm
các vị trí quan trọng như Phạm Tấn Tư, Lê Hải Sơn, Phan Thanh Hằng, Phan Thanh
Hà, Lê Mịnh Hoa, Nguyên Kim Thu, Trịnh Đình Thiệu v.v…
35 năm, chưa phải là chặng đường
dài nhưng cũng không là ngắn, đủ để thấy quá trình trưởng thành của một cơ quan
báo chí khu vực trong hành trình chung hơn 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam. Những
mong các bạn dồng nghiệp ở Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung bản lĩnh vững
vàng, giỏi nghề và luôn giữ được “cái tình” của người Xứ Quảng!...


Nhận xét
Đăng nhận xét