@@@
THÁI XUÂN NGUYÊN
Thấm nỗi buồn nhân
thế qua thi ca xứ sở bạch dương,…
Tình cờ,
tôi đọc được một bài thơ ngắn trên mạng xã hôi “Tôi đi về phía không em/ Em
đi về phía trời đêm mịt mờ/ Đành tìm đến với nàng thơ/ Lặng nhâm nhi những dại
khờ làm vui” (Chia tay). Đọc mà bật cười thành tiếng “thật đúng là láu
cá già giơ giả vờ ngu ngơ”. Dưng mà, nhà thơ có cái quyền “điêu điêu”
sóng sánh một chút đặng làm duyên cho thơ. Tác giả bài thơ này là dịch giả-nhà
thơ Thái Xuân Nguyên.
Ông
tên thật là Nguyễn Xuân Thái, tuổi Đinh Dậu (sinh 1957), quê Thanh Thủy, Phú Thọ,
một vùng bán sơn địa kề bên sông Đà, nép bóng Ba Vì, Tản Viên, sơn thủy hữu
tình. Thời đi học ở quê, cậu bé Thái học giỏi các môn tự nhiên nhưng lại yêu
thích thơ văn. Tầm 8, 9 tuổi đã tập tọng làm thơ (chắc khi ấy theo đòi thần
đồng thơ Trần Đăng Khoa, nghĩ làm thơ cũng dễ, như chính tác gia bài viết này
-Nguyễn Chu Nhạc- cũng từng theo gương Khoa ti toe thơ từ khi 10 tuổi).Tốt
nghiệp phổ thông, Nguyễn Xuân Thái vào học Đại hoc An ninh rồi tiếp Đại học Ngoại
thương, công tác ở Bộ Công an và từng có thời gian được biệt phái theo mảng an
ninh thương mại ở Liên Xô cũ. Chính đây, ông lấy bút danh Thái Xuân Nguyên cho
những bài viết, thơ và dịch thơ Nga của mình, xuất phát từ cách người Nga đặt
danh tính, chữ cái không dấu và tên trước họ sau (Thai Xuan Nguyen). Bút
danh này theo ông từ bấy đến giờ và dân làng thơ cùng bạn đọc đều nghĩ đó là
tên khai sinh của ông. Với chỉ khoảng ba năm sống ở Liên Xô cũ, đi đó đây theo
yêu cầu công việc trên một đất nước mệnh mông về địa lý, xã hội và văn học, tuy
chẳng thấm tháp là bao song lại rất bổ ích cho Thái Xuân Nguyên, trước hết là
những va chạm về ngôn ngữ Nga, rồi đó là những tích lũy hiểu biết về văn hóa, tính
cách Nga, phong tục và nếp sống Nga… để sau này, khi có điều kiện tiếp cận các
văn bản tác phẩm văn học Nga với tư cách là dịch giả,… Và cũng chính những
tháng ngày đi khắp nước Nga, tận mắt chứng kiến thiên nhiên Nga tươi đẹp, con
người Nga tốt bụng, chất phác đôn hậu và di sản văn học Nga đồ sộ, tất thảy fđã
kích hoạt lòng yêu văn chương nhen nhóm từ thuở thiếu thời cháy lên để Thái
Xuân Nguyên vơi đi những lo toan cuộc sống thường nhật mà bước chân sang địa hạt
văn chương mình hằng yêu thích.
Tôi biết
đến cái tên Thái Xuân Nguyên cũng khá lâu rồi, khi tham gia mạng xã hội
(blogtiengviet.net). Ở đấy, ông không bàn các vấn đề xã hội, chỉ đơn thuần đăng
các sáng tác thơ, thơ dịch tác giả nước ngoài và tham góp ý kiến về văn học. Đọc
thơ Thái Xuân Nguyên, không mấy ấn tượng, nhưng phần thơ dịch của ông, đặc biệt
các giả văn học Nga-Xô viết lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vốn là người yêu
thích và đọc gần như không bỏ sót vị nào thuộc nền văn học Liên Xô cũ được dịch
sang tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam, nên khi thấy những bản dịch thơ của
Thái Xuân Nguyên ( A. Pushkin, M. Lernomtov, S. Esenin, A. Akhmatova, R.
Gamzatov…) thì đọc kỹ với sự tò mò là chính. Nhưng sao lại tò mò? Thơ Nga ở
Việt Nam, cùng với các vị này, còn nhiều vị khác nổi tiếng như N. Nekrasov, V.
Maikovsky, E, Evtusenko… được dịch bởi các nhà thơ-dịch giả có tiếng tăm, nên
cái tên người dịch lạ lẫm này khiến tôi tò mò là thế. Dân văn chương chúng ta đều
hiểu, để dịch tác phẩm văn học từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác (cụ thể ở
đây là tiếng Việt) thì người dịch không những giỏi ngôn ngữ tác phẩm gốc mà còn
phải giỏi tiếng Việt, chưa đủ, nếu dịch thơ thì người dịch cũng phải là nhà
thơ, mới hy vọng có bản dịch thơ hay. Trở lại chuyện Thái Xuân Nguyên dịch thơ
các tác giả tiếng Nga, dịch giả có phải là nhà thơ không, để hy vọng ông này
cho ra những bản dịch thơ hay?
Trước khi trở thành dịch giả văn họcNga
đúng nghĩa, Thái Xuân Nguyên có làm thơ và đã cho xuất bản tập thơ đầu tay (“Bóng
núi vọng phu”, Nxb Thanh niên, 1999) và hơn chục năm sau, khi đã dấn
vào công việc của một dịch giả văn chương, ông xuất bản tập thơ thứ hai của
mình (“Vọng đêm”, Nxb Hội Nhà văn, 2012). Tôi không đánh giá cao
thơ sáng tác của Thái Xuân Nguên mà chỉ xem như là một biểu hiện của năng khiếu
và tình yêu với thi ca, là một cữ tập rượt vần điệu câu chữ cho cuộc chơi dịch
thuật lớn hơn sau này với tư cách dịch giả thơ. Cho dù thế, thơ sáng tác của
ông cũng có những bài được, câu được: “Nhìn siêu thị ngợp trời cao/ Buồn vui chợt nhớ nôn nao quê mình/ Đơn sơ vài
dãy lều tranh/ Chăng dây chia cửa mà thành chợ quê/ Hồn nhiên mỗi buổi chiều về/
Tiếng cười nói rộn chân đê xóm chùa/ Người chào bán kẻ tìm mua/ Xôn xao chủ
khách bốn mùa có nhau/ Chợ nghèo con cá mớ rau/ Dăm quẩ ớt, đĩa tràu cau cũng
bày/ Rổ khoai vừa dỡ sớm nay/ Con rô con diếc lấm đầy bùn ao/ Bán mua vốn chẳng
là bao/ Đồng xin, đồng chịu xiết bao ân tình” (Chợ quê I); “Chợ làng
tháng họp mấy phiên/ Tình quê dẫu túi không tiền vẫn đi/ Trái cau xanh buổi
đương thì/ Nằm thương tràu úa là vì vắng em/ Nét quê bày giữa chợ phiên” (Chợ
quê II); “Biết là gánh đận trời đày/ Lấy anh em nhận rủi may cõi người”
(Lục bát tặng vợ”; “Vài hôm nữa là tết rồi/ Nhà mình chỉ vắng mẹ thôi chưa về”
(Bên mộ mẹ chiều cuối năm);…
Dịch
giả thơ ở ta thường có vài dạng. Thứ nhất, các nhà thơ thành danh với tư cách
nhà thơ, rồi dịch thơ, như các nhà thơ Tản Đà, Nam Trân, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Xuân Sanh, Ngô Văn
Phú, Bằng Viêt, Trần Đăng Khoa, Thái Bá Tân, Hồng Thanh Quang…. Dạng nữa là các
dịch giả dịch thơ và quá trình ấy làm nên tư cách kép dịch giả- nhà thơ, như
Thúy Toàn, Tạ Phương, Lê Đăng Hoan… Với cách thức này, mặc dù sáng tác và đã xuất
bản vài tập thơ, tôi vẫn xem Thái Xuân Nguyên ở dạng sau, dịch giả-nhà thơ. Chính
vì thế, Thái Xuân Nguyên trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn
Việt Nam đều qua con đường văn học dịch. Cho đến thời điểm hiện tại, ông là dịch
giả của mấy tập thơ dịch: “Dưới bóng bạch dương” (Nxb Hội Nhà văn,
2022); “Thơ trữ tình Ê-xê-nhin” (Nxb Hội Nhà văn, 2022); “Cuộc đời đỏng
đảnh” (Nxb Hội Nhà văn, 2023); “Những cơn bão tuyết” (Nxb Hội Nhà
văn, 2025). Tập thơ dịch 100 bài của nhà thơ Nga, X. Ê-xê-nhin (Những cơn
bão tuyết) nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà thơ này (1925-2025) là một
nỗ lực của Thái Xuân Nguên. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, một người có chút đồng điệu,
yêu thích và đã dịch hàng chục bài thơ Ê-xê-nhin, đã viết lời giới thiệu cho tập
thơ dịch này. Ở đó, Trần Đăng Khoa đã đưa ra quan niệm, đồng thời nêu những điều
kiện cần thiết của một người làm dịch thuật văn chương nói chung và thơ ca nói
riêng, để ra được bản dịch hay. Tôi nhớ, khi tạp chí Nhà văn & cuộc sống
đăng một chùm thơ của thi hào Nga, X. Ê-xê-nhin do Thái Xuân Nguyên dịch, một dịch
giả văn học Nga có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh tỏ ý không hài lòng bản dịch
chùm thơ này vì cho rằng chẳng có gì mới. Thực ra, khi duyệt đăng, nhà thơ Trần
Đăng Khoa-Tổng biên tập, có lý khi cho rằng, những bản dịch thơ này sát nghĩa với
bản gốc tiếng Nga, bởi nhiều bản dịch thơ Ê-xê-nhin của các dịch giả trước đó đều
khá thoát ý nên chưa đủ chất liệu đặng thấy rõ diện mạo thật thơ ông Nga này. Tôi
nghĩ, nên thế chăng? Và quả nhiên, khi Thái Xuân Nguyên xuất bản tập thơ dịch
100 bài của X. Ê-xê-nhin (gồm bản gốc tiếng Nga, bản dịch nghĩa, dịch thơ) thì
người yêu thơ ở ta qua tập này hoàn toàn có đủ điều kiện để tự mình đối chiếu, thẩm
định thơ X. Ê-xê-nhin hay cỡ nào? Theo tôi, đây là sự cố gắng mà cũng là đóng
góp của Thái Xuân Nguyên cho văn học dịch ở ta, nhất là mảng văn học Nga-Xô viết.
Và sự đóng góp ấy của ông được ghi nhận bằng giải thưởng hàng năm (2025) cho
văn học dịch của Hội nhà văn Hà Nội.
Có
một chuyện, thiết nghĩ nêu ra đây để thấy sự kỳ công và thái độ nghiêm cẩn, cầu
thị của Thái Xuân Nguyên trong dịch thuật. Trở lại khoảng những năm 80 của thế
kỷ trước, ở ta hay viện dẫn một bài thơ nước ngoài được dịch sang tiếng Việt để
chứng mình cái sự hay nói ngược của phụ nữ, cái mà giới trẻ cửa miệng rằng ”con
gái nói có là không, nói không là có” ấy. Bài thơ có tên “Em bảo anh đi
đi”. Tôi ghi lại đây theo trí nhớ từ ngày ấy: “Em bảo anh đi đi/ Sao anh
không đứng lại/ Em bảo anh đừng đợi/ Sao anh vội đi ngay/ Ôi lời nói gió bay/
Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Sao mà anh ngốc thế/ Chẳng nhìn vào mắt em”. Nghe ai đó
đọc, thuộc ngay và cho là thú vị. Cũng chẳng rõ của tác giả nào, bản gốc tiếng
gì và do ai dịch. Tôi tin là nhiều người cũng như vậy. Trong cuộc sống, cứ gặp
cảnh tương tự lại lôi ra đọc để mà cười vui thế thôi. Bấy lâu nay, giao du với
Thái Xuân Nguyên thường xuyên cũng đâu có biết chính ông là dịch gỉa của bài
thơ thành chuyện cửa miệng này. Gần đây, trong một lần mạn đàm văn chương tại Hội
Nhà văn Việt Nam, khi bàn về thơ dịch, lần đầu tôi nghe Thái Xuân Nguyên nhận
mình là dịch giả bài thơ ấy. Có chút ngạc nhiên. Thú vị đây.
Chuyện
là, theo lời kể của Thái Xuân Nguyên, đâu khoảng năm 1980-1981, khi đang công
tác tại Liên Xô cũ, ông biết đến bài thơ này, bản gốc tiếng Nga, lấy làm thích thú bèn chuyển
ngữ sang tiếng Việt, dịch nghĩa tên bài ”Em bảo anh: Hãy đi đi” của nữ
thi sĩ nổi tiếng người Armenia, Liên Xô cũ là Silva Kaputikyan. Theo đó dịch
nghĩa là: “Đúng, em đã nói, Anh hãy đi đi/ Nhưng tại sao anh không ở
lại?/Em đã nói, Vĩnh biệt anh, đừng có chờ đợi/ Nhưng tại sao anh lại
chia tay với em?/En đã nói ngược đấy (lời em nói là ngược với lòng em)/ Đôi mắt
em thì đẫm lệ/ Vì sao anh lại tin vào lời nói mà không tin vào đôi mắt em?’.
Dịch nghĩa vậy rồi dịch thơ, bản đầu tiên như sau: “Em bảo: Anh đi đi/
Sao anh không ở lại?/ Em bảo: Anh đừng đợi/ Sao anh vội chia tay?/ Lời
nói ngược thoáng bay/ Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Sao anh tin lời thế?/ Không tin vào
mắt em?”. Bản dịch trong quá trình lưu truyền, mỗi người nhớ một kiểu nên
có nhiều dị bản, lại có thể nhiều người cũng tiếp cận bản gốc nên dịch khác
chút. Sau nhiều năm đọc các dị bản khác nhau, Thái Xuân Nguyên tiếp thu được
cái hay của thiên hạ, ông chỉnh sửa lại bản dịch thơ đầu và chốt hạ bản chính
thức, được ông đưa ra trong tham luận của mình tại một tọa đàm gần đây về kỹ
năng dịch thơ của CLB thơ dịch, Hội Nhà văn Hà Nội. Đây là bản được ông lựa chọn:
“Em bảo: Anh đi đi/ Sao anh không ở lai?/ Em bảo: Anh đừng đợi/ Nhưng anh vội
chia tay?/ Lời nói ngược thoáng bay/ Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Sao mà anh ngốc thế?/
Không nhìn vào mắt em?”.
Giờ
thì Thái Xuân Nguyên là một dịch giả thơ đáng tin cậy. Ông là Phó Chủ nhiệm CLB
Thơ dịch, Hội Nhà văn Hà Nội. Ông dịch thơ của nhiều nhà thơ nước ngoài khác nữa.
Riêng về văn học Nga và Liên Xô cũ, ông cũng mở rộng, tìm kiếm dịch thơ các nhà
thơ hiện đại. Trong lúc chờ đón thơ của tác giả mới, ta cùng Thái Xuân Nguyên đọc
lại những vần thơ của X. Ê-xê-nhin, A. A-khơ-ma-tô-va, R. Gam-da-tốp… để thấm nỗi
buồn nhân thế đẫm xứ sở bạch dương mênh mông.


Nhận xét
Đăng nhận xét