@@@
VŨ BÌNH LỤC
Phu chữ ngàn xưa tới mai sau,…
Người mệnh
danh “phu chữ” ấy là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học,
lịch sử Vũ Bình Lục. Ông là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt
Nam, là tác giả của mấy chục đầu sách đủ thể loại mà tập nào cũng có dung lượng
“khủng”.
Trước hết, hãy
xem vị mệnh danh “phu chữ” này xuất thân ra sao?
Vũ Bình Lục tuổi
Mậu Tý (sinh 1948), quê Thụy Anh, Thái
Thụy, Thái Bình cũ, nay thuộc tính Hưng Yên. Vùng đất này, thời Trung đại, cụ
thể là thời nhà Trần (thế kỷ 13) còn được gọi là Lưu Đồn. Cái tên ấy sở
dĩ có bởi gắn liền với hai cuộc chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ 2
(1285) và lần thứ 3 (1287-1288). Và chính vùng đất trầm tích lịch sử này vừa là
nơi sinh vừa là một gợi ý để biến Vũ Bình Lục, một giáo viên dạy môn văn bậc
trung học phổ thông thành nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử có tiếng. Trước hết,
ông là một người lính, nhập ngũ năm 1967, tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ,
là thương binh, phục viên theo học Đại học Sư phạm Hà Nội I, năm 1977 tốt nghiệp
về quê dạy cấp 3, rồi vào Đắc Lắc tiếp tục dạy học cho đến lúc nghỉ hưu. Hiện
ông viết sách, nghiên cứu văn học ở Hà Nội và được nhận nhiều giải thưởng về
văn học nghệ thuật. Làm thơ, viết văn, phê bình văn học, cho thấy một Vũ Bình Lục
đa tài, nhưng nghiên cứu văn học mới là thế mạnh, cho thấy một Vũ Bình Lục khủng
và thông tuệ cỡ nào. Bỏ qua việc liệt kê hàng chục tác phẩm đã xuất bản về thơ,
văn xuôi và phê bình văn học, tôi chỉ nêu ra đây các tác phẩm thuộc diện nghiên
cứu và dịch thuật văn học để thấy được công sức và tầm vóc của ông: “Hồn thiền
trong thơ Lý-Trần” (Nxb Hội Nhà văn, 2013); “Thánh thơ Cao Bá Quát”
(Nxb HNV, 2014); “Hồng hạc cõi trời Nam” (Nxb HNV, 2015); “Giải mã
kho báu văn chương” (Nxb HNV, 2018); “Trầm tích Đông Triều” (Nxb HNV,
2019); “Gải mã kho báu văn chương-Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ 15-nửa đầu thế
kỷ 19” (Nxb HNV, ); “Giải mã thơ chữ Hán Lê Quý Đôn” (Nxb HNV,
2023); “Vừa đi vừa nghĩ” (Nxb HNV, 2024); “Danh sĩ Ngô Thì Nhậm”
(Nxb HNV, 2025); “Ba danh sĩ thời Trần” (Nxb HNV, 2026). Số sách này,
quyển nào quyển nấy dung lượng cỡ từ 500 đến 1.000 trang in. Số tài liệu sưu tầm,
tra cứu, tuyển chọn, chú giải, bình luận tới cỡ nào và thời gian, sức lao động
trí tuệ đầu tư bao nhiêu cho đặng? Ấy là chưa tính tiền bạc chi phí in ấn, cũng
không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra, Vũ Bình Lục liệu có điên không, hay vì một lý do
gì để ông làm và làm được như vậy?
Tại sao có câu
hỏi này? Là bởi, trong một lần mạn đàm văn chương đông người lúc trà dư tửu hậu,
có tôi và nhà thơ Trần Đăng Khoa, chuyện lan man nhắc đến Vũ Bình Lục cùng các
công trình nghiên cứu giải mã thơ văn thời Trung đại liên quan đến một nhân vật
lịch sử, một vị giáo sư tiến sĩ có tiếng nọ phán một câu lạnh tanh cụt lủn “Điên”.
Mọi lặng đi, chẳng biết vị này đùa hay thật. Tôi định cãi, nhưng lại thôi, biết
tranh luận sẽ chẳng đi đến đâu, không khéo mất hòa khí chung, bèn chuyến hướng
sang chuyện khác. Nhưng rồi, ngẫm nghĩ, có lẽ Vũ Bình Lục “điên “ thật.
Cái “điên” ở đây là chỉ sự tích cực khác thường. Lại nhớ, trong một bài
viết của mình về Vũ Bình Lục, tiến sĩ Lê Hữu Tình, một người bạn của ông đã
phân tích và chỉ ra cái “bình thường” và “khác thường” của con
người và công việc mà Vũ Bình Lục đang theo đuổi. Hiểu chữ “điên” theo
hướng tích cực, bởi khó có từ nào diễn tả ngắn gọn hơn chỉ cấp độ tinh thần và
trạng thái hung phấn mà ông dồn cho công việc nghiên cứu này. Tâm niệm của ông,
theo gương tiền nhân (Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn) là đọc sách với cái
tâm trong sáng và tuệ nhãn tinh tường. Với ông, kỵ nhất là sự đọc như con mọt
sách, trôi tuột hoặc chỉ nhất nhất theo một chiều, những gì người ta đã nói, đã
mặc định mà thiếu tư duy phản biện, thiếu những câu hỏi “tại sao thế này mà
không phải thế khác?”…
Giờ thì bàn về
cái “điên”, một cách nói vui theo hướng tích cực để xem Vũ Bình Lục đã thể
hiện ra sao? Với vốn Hán Nôm hạn chế ban đầu, Vũ Bình Lục chạm vào bể học mênh
mông-kho tàng văn sử dân tộc khổng lồ chồng chồng lớp lớp phủ bụi thời gian mà
xã hội hiện đại khám phá chưa được là bao. Bảo không có thì không đúng nhưng mấy
chục năm qua, chiến tranh liên miên, lo đánh giặc, lo làm ra miếng ăn còn vất vả,
huống chi đi đào bới tìm kiếm của quý di sản chữ nghĩa mà làm gì khi thấy chưa
cần thiết. Thực tế, việc tìm kiến, khảo cứu, giải mã, chú giải các tác phẩm văn
sử Hán Nôm của các tác gia thời Trung đại ở Việt Nam là một công việc khó, đòi
hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ, khoa học trên nền tảng kiến thức uyên thâm nhiều
ngành xã hội nhân văn. Vậy mà, Vũ Bình Lục dám dấn thân, vừa nghiên cứu vừa học
hỏi, bồi bổ và làm kỳ được. Những công trình ông nghiên cứu và dịch thuật cùng
với cộng sự đã xuất bản là bằng chứng thuyết phục cho sự tâm huyết và nỗ lực cả
về tư liệu và học thuật.
Vài năm gần đây, nhắc đến cái tên Vũ
Bình Lục, có người gán ông là “lật sử”. Ngôn ngữ mạng xã hội thời thượng
này, với ai thì không rõ nhưng gán cho Vũ Bình Lục là nói lấy được và thiếu
tính trách nhiệm. Thực ra, chẳng có gì “lật sử” mang tính tiêu cực ở đây
cả, những vấn đề ông nêu về văn học liên quan đến lịch sử đều theo chiều hướng
tích cực. Để làm được cái việc bị gọi là “lật sử” ấy đâu có dễ. Thậm khó
là khác. Đơn giản, người đó phảỉ có kiến thức văn sử và một số ngành khoa học
xã hội khác uyên thâm, không những thế phải có một tư duy khoa học khác thường
và quan trọng nhất phải có lòng quyết tâm cao độ cùng sự can đảm để theo đuổi một
công việc được xem là không bình thường này. Với những phẩm chất ấy, chưa vội
bàn việc “lật sử” hay không, tôi nghĩ, Vũ Bình Lục đã từng làm một việc quan
trọng, đó là “giải mã”-làm sáng tỏ thêm chính sử thông qua thơ văn của
các bậc tiền nhân, một công việc khó nhọc mà thông tuê-điều khiến tôi ví ông là
“phu chữ ngàn xưa tới mai sau”,…
Khi nói, Vũ Bình Lục “lật sử”,
có ý khen chê khác nhau. Lẽ dĩ nhiên, Vũ Bình Lục không cần nổi tiếng bằng việc
làm khác thường, sở dĩ ông làm việc ấy (bị cho là lật sử) vì không thể không
làm, khi ông quan niệm, biết mà không làm là có lỗi với lịch sử dân tộc. Vậy cụ
thể ông đã làm gì?
Khi sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu,
chú giải các tác phẩm văn học Trung đại ở nước ta, đặc biệt các vị vua, quan và
danh nho thời nhà Trần, Vũ Bình Lục đã khám phá, phát hiện ra những điều mà
chính sử không ghi chép, hoặc ghi vắn tắt, không rõ ràng, những điều mà ngôn ngữ
hiện đại quen gọi “nói vậy mà không phải vậy”, để rồi đặt câu hỏi nghi vấn
và đi tìm lời giải đáp. Thiết nghĩ, đây là thái độ đầy trách nhiệm và nghiêm
túc trong khoa học, bởi khoa học chỉ phát triển và rộng mở khi con người ta
luôn biết đặt câu hỏi “tại sao” đúng chỗ để sau đó đi tìm lời giải. Vũ
Bình Lục là người như thế khi ông nghiên cứu, giải mã văn học Trung đại Việt
Nam. Có nhiều điều ông nêu ra song ở đây xin đề cập một trường hợp cụ thể, ấy
là góc tiếp cận để nhìn nhận và đánh giá một con người-Chiêu Quốc vương Trần
Ích Tắc, khác với nhận định được chép trong “Đại Việt sử ký toàn thư”
của Ngô Sĩ Liên. Chiểu theo bộ sử này, thì Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc trong
cuộc chiến chống Nguyễn Mông xâm lược lần thứ 2 (1285) đã hèn nhát, mang gia
quyến và thủ hạ chạy sang đầu hàng Nhà Nguyên với lý do bất mãn cho rằng bản
thân tài giỏi thông minh bậc nhất trong hoàng tộc (hoàng tử con vua Trần Thánh
Tông) lại không được chọn kế vị ngôi vua… Khi nghiên cứu, Vũ Bình Lục vẫn trên
ghi chép ấy và cùng lý do như vậy, nhưng ông lại nhận thấy, có một Trần Ích Tắc
khác, thậm chí hoàn toàn ngược lại, ẩn chứa bên trong “vỏ bọc” hoàn hảo
đó, các vị vua Trần đã tạo dựng và cài dược một nhà tình báo chiến lược vào tận
hoàng cung Nhà Nguyên ngay trên đất Trung Hoa. Vậy thì, Trần Ích Tắc từ một kẻ
bị xem là hèn nhát và phản bội hoàng tộc và dân tộc (như sử Việt đã mặc định),
thành nhà tình báo chiến lược tài tình. Người xưa có câu “binh bất yếm trá”
(hiểu là, việc dùng binh thì không ngại phải dối lừa, hay là chiến tranh thì
không chê tính lừa lọc, mưu mẹo). Hai vị vua Trần (Thượng hoàng Trần Thánh
Tông và Hoàng đế Trần Nhân Tông) đã sáng suốt, táo bạo, lựa chọn và ủy thác
cho Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc nhiệm vụ tối mật vô cùng quan trọng, cấy sâu
vào triều đình nhà Nguyên. Nhưng tại sao lại là Trần Ích Tắc mà không lài vị
vương tử nào khác? Vì sự can đàm và lòng dũng cảm ư, các thân tôc và tướng lĩnh
nhà Trần đều có thừa, song ông là người tài giỏi, kiến thức uyên thâm, mềm mỏng,
linh hoạt trong xử sự, cương nhu ứng biến và quan trọng là thích hợp nhất cho
vai trò tình báo trong lòng đối phương. Về nhận định và lập luận cho thuyết
này, Vũ Bình Lục đã kiến giải trong một loạt bài viết của ông để nêu ra từng luận
điểm và minh chứng bảo vệ các luận điểm đó. Thoạt từ những bài thơ của Trần Ích
Tắc còn lưu giữ được nhà bác học Lê Quý Đôn sưu tầm và chép lại trong bộ sách “Toàn
Việt thi lục” của mình, khi nghiên cứu, giải mã, Vũ Bình Lục đã phát hiện
ra bản chất sự thật ẩn giấu bên trong những dòng ghi chép vắn tắt về sự việc
hàng giặc Nguyên Mông của Trần Ích Tắc trong “Đại Việt sử ký toàn thư” của
Ngô Sĩ Liên. Theo đó, Vũ Bình Lục nêu bật vai trò và công lao của Trần Ích Tắc
trong việc ngăn chặn thành công cuộc chiến xâm lược lần thứ tư theo dự kiến của
Nguyên Mông vào Đại Việt. Sau cuộc chiến xâm lược lần thứ ba (1288) thất bại nặng
nề, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt (Nguyên Thế tổ) vô cùng tực giận, chuẩn
bị cho cuộc chiến tiếp theo với quy mô toàn lực để rửa hận, nhưng chưa kịp thì vị
vua này mất, con ông ta lên nối ngôi là Nguyên Thành tông (Thiết Mộc Nhĩ) đã
nghe theo lời khuyên can của Trần Ích Tắc (với tư cách là học trò, thân tình)
đã thôi không tiến hành, chấm dứt hoàn toàn ý đồ xâm lược Đại Việt suốt phần
còn lại của Triều Nguyên. Nếu đúng vậy thì công lao của Chiêu Quốc vương Trần
Ích Tắc rất lớn.
Trong phạm vi bài viết này, xin chỉ
nêu vắn tắt vậy theo sự đọc hiểu những luận điểm của Vũ Bình Lục và không nhằm
mục đích tranh biện. Ai muốn tìm hiểu chi tiết xin tìm đọc loạt bài của nhà
nghiên cứu Vũ Bình Lục. Cá nhân, tôi không phải là nhà nghiên cứu văn học sử
nên chưa đủ tư liệu để đồng ý hay không với các luận điểm và cách lý giải của
Vũ Bình Lục, song tôi trân trọng kiến văn và sự phản biện đầy bất ngờ nhưng xem
ra có tình có lý của ông. Sở dĩ tôi coi trọng việc này bởi chất nhân văn và
tính tích cực khi tiếp cận và nhìn nhận sự việc liên quan đến tiến trình lịch sử
dân tộc, đặc biệt lịch sủ chống ngoại xâm. Thời hiện đại, chúng ta đã có những
anh hùng tình báo như Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Đinh Thị Vân…
thì xa xưa sao không thể có một nhà tình báo tài ba là Trần Ích Tắc cơ chứ? Sẽ
có người hỏi, nếu Trần Ích Tắc là tình báo thì tại sao nhà Trần không chiêu tuyết
cho ông ta? Câu hỏi không sai, nhưng làm sao chiêu tuyết được khi mà bản thân
ông cùng con cháu và thuộc hạ theo mình vẫn còn sống lâu dài bên ngoài tổ quốc.
Ngay như việc, hoàng tộc và họ Treaafn Việt Nam không khai trừ Trần Ích Tắc ra
khỏi họ mà chỉ gọi là “Ả Trần” (ý chê nhát như đàn bà) là hàm ý bảo vệ
mà vẫn giữ được “vỏ bọc” cho ông này. Thiết nghĩ, trong khi Vũ Bình Lục không
ngừng tìm thêm cứ liệu đặng minh chứng cho phát hiện của mình thì các nhà
nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn thay vì phủ định vội vàng, nên xem đây như
một gợi ý, một tiền đề để nghiên cứu, tranh biện làm rõ, tránh hàm oan cho một
nhân vật lịch sử. Và nếu phát hiện của Vũ Bình Lục chuẩn, lịch sử dân tộc và họ
Trần Viêt Nam lại có thêm một điểm sáng để tự hào.
Mấy năm gần đây, song hành với các
công trình giải mã văn học sử Trung đại Việt Nam, Vũ Bình Lục dồn sức cho việc
nghiên cứu nhằm phục dụng v ề mặt tư liệu một chiến khu phòng thủ Lưu Đồn của
triều Trần trong hai cuộc chiến tranh chống xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2
(1285) và lần thứ 3 (1288) thuộc vùng đất Thái Thụy, Thái Bình cũ. Bản thân Vũ
Bình Lục sinh ra và lớn lên tại chính vùng đất lịch sử này nên từ tuổi đi học
ông đã sớm tiếp cận với dấu tích còn lại đến ngày nay, rồi đó là các câu chuyện
truyền khẩu của bậc cao niên và những ghi chép trong các tộc phả về một chiến
khu xa xưa của nhà Trần liên quan đến những cuộc chiên tranh chống Nguyên Mông
cuối thế kỷ 13. Sau này, nghiên cứu văn học sử Trung đại, khi hội đủ các yếu tố
cần thiết, ông bắt tay vào việc khảo cứu, thám sát, sưu tầm, đối chiếu tài liệu
và thực địa về chiến khu Lưu Đồn của triều Trần. Vũ Bình Lục đã tổ chức các
chuyến thực địa với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nhà
văn, nhà báo. Tôi cũng đã vài lần tham gia đoàn khảo sát, từ đền chùa, miếu mạo,
lăng taatm nơi phát tich của nhà Trần-Hải Ấp xưa, nay là Hưng Hà, đến các đền
chùa, bãi tập trận, kho lương, giếng nước, đại bản doanh nơi hai vị vua Trần và
Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn ngự lo việc quân v.v… Từ “Thần phả ký Lưu Đồn”
khởi thảo của tướng Nguyễn Phúc Hiền (em ruột của tướng quân Nguyễn Khoái-danh
tướng đời Trần), tiếp tục được bổ sung dưới thời Lê, Nguyễn, đến công trình
nghiên cứu về địa danh lịch sử này của Vũ Bình Lục vừa là sự tiếp nối vừa là sự
giải mã nhằm phục dựng không những về tư liệu mà một phần nào đó về thực địa của
di tích trên cơ sở dấu tích còn sót lại đến giờ. Dày công tìm tòi và chú giải, ông
đã hoàn thành công trình “Trần triều & Thủ đô kháng chiến Lưu Đồn”
(Thần phả ký Lưu Đồn diễn giải) là một nỗ lực đáng trân trọng. Nhân đây,
tôi cũng có một đề xuất, chiến khu Lưu Đồn xưa của nhà Trần trong hai cuộc kháng
chiến chống xâm lược Nguyễn Mông (thứ 2 và 3) đã bị phủ bui thời gian quá lâu, đang
cần sự quan tâm đúng mức, thông qua việc khảo sát, đánh giá, tu bổ, phục dựng
cho xứng tầm.
Nhà văn Vũ Bình Lục, các công trình nghiên
cứu giải mã văn học thời Trung đại vô hình chung đã có những đóng góp đáng kể về
lĩch vực sử học, đặc biệt thời kỳ Nhà Trần. Với các bộ sách dự kiến xuất bản, bạn
đọc chờ đợi ở người phu chữ này đem đến những điều thú vị, bổ ích.

Nhận xét
Đăng nhận xét