@@@
TRỜI CỨ
MƯA CÒN MÌNH THÌ NHỚ,…
Tản văn
Ngồi nhà
nghe mưa tiết ngâu muộn rả rích mau thưa mấy ngày liền, tâm trạng chộn rộn bao
thứ,
Rồi lại nhớ.
Nhớ cái ngày xưa chưa xa.
Nhớ làng quê của một thời lam lũ, gian khó, khổ ải bởi chiến tranh liên mien,…
Nhớ mảnh vườn quê cha mẹ mua lại để dựng vội nếp nhà ba gian hai chái tường đát
vách rơm bùn để lấy chỗ ở khi gia đình phải rời bỏ căn hộ ở ngõ Trúc Lạc, phố
Phó Đức Chính, ven hồ Trúc Bạch, Hà Nội theo chính sách thời chiến,…
Nhớ cây gạo đầu làng Chùa, cây đa, cây si cuối làng Khê và cái Quán Táo giữa đồng,
Nhớ con trâu Ba gông sứt mũi bướng bỉnh mà mình phải cong người lôi dắt mỗi khi
rong nó ra bờ mương ăn cỏ,
Nhớ con sông Khê mỗi mùa mưa bão nước sông Cái đổ về ngầu đỏ sắc phù sa, người
làng tha hồ bơi lội…
Nhớ những buổi đi câu cá, giật được con rô con diếc sướng run người,
Nhớ những ngày đông giá đi tát nước vào ruộng cạn, ba bậc gàu từ sông lên ruộng,
trời giá thế mà lưng đẫm mồ hôi,
Nhớ đám bạn chăn trâu nhếch nhác cứ nằn nì vòi mình kể cho một hồi những Phong
Thần, Tây Du, Tam Quốc, Thủy Hử,
Nhớ mỗi bữa cơm đạm bạc dưa cà, đậu phụ kho mặn nuốt dễ trôi,
Nhớ miếng ăn ngon hiếm hoi có thịt, có cá, có trứng,
Và đương nhiên, nhớ nồi cá kho nục vùi trấu con diếc con rô với chuối xanh,
thơm ngon đứt lưỡi,
Nhớ những trưa hè không ngủ trốn đi bắn chim và lùng phá tổ ong,
Nhớ bày chim chèo bẻo về vít cong ngọn măng tre, chí chóe cãi nhau nghe điếc cả
tai,
Nhớ những đứa
bạn gái học cấp 2 vào tuổi dậy thì, thân hình mây mẩy má đỏ thẹn thùng khi bị
gán ghép này nọ,
Và nhớ những câu thơ vụng dại đầu tiên, tập làm thơ mà tập làm người,
Ngoài trời cứ rả rich mưa… Còn mình thì ngồi nhớ,…

Nhận xét
Đăng nhận xét