Blog & Blogger


Anh bạn tôi, nhà văn Nguyễn Trọng Huân, gọi điện cho tôi, sau một hồi giả vờ thăm hỏi này nọ, bảo : "Này ông, tôi mạn phép vừa đưa cái truyện ngắn Nhật thực cho một người của ông lên blog của tôi. Thực ra, tôi muốn đưa cái truyện khác của ông kia, cái truyện mà tôi tâm đắc là Hoa tầm xuân, nhưng mà tìm không thấy… Nếu ông có sẵn trong file thì chuyển cho tôi nhé ?"

Nghe bạn bảo vậy, tôi cũng không mấy hứng thú. Sau rồi mới nghĩ lại, thì ra đâu phải bạn muốn giới thiệu truyện ngắn của mình, thực ra, bạn muốn khoe cái blog của bạn đấy chứ !

Vậy thì phải đọc thôi. Xem bạn viết những gì trong blog của gã? 

Không màu mè, hoa hòe hoa sói, blog của gã có mấy đề mục "Tác phẩm của tôi", "Tác phẩm của bạn tôi", "Vấn đề xã hội ", "Góc sưu tầm"… Đặc biệt, gã dành hẳn một mục cho mụ vợ của gã- "Góc của bà xã tôi". Ở đấy, gã đưa thơ và tạp văn của vợ gã lên. Đọc cũng thấy đường được. Nghe chừng cũng "tâm hồn" ra phết. Chẳng hiểu cô nàng này nhiễm bệnh văn thơ từ đâu ? Từ cái nghề thủ thư ở một viện nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn lớn, hay từ gã chồng dở hơi dở hám " thợ hoạn lợn kiêm nhà báo, nhà văn " ?

Cứ mỗi khi đối ẩm với gã, ngồi với gã giữa đám đông, hoặc đơn giản hơn là nghĩ đến gã thôi, tôi lại thầm cười. 

Hồi gã còn say mê " đánh đấm ", gã suýt bị tai nạn nghề nghiệp. Chẳng biết tự thân gã bắt chước cánh " đao phủ " chuyên gây sự và " đấm thuê chém mướn " trong làng báo, hoặc nghe ai đó " xui khôn xui dại " cũng bày trò đánh đấm, nhưng núp dưới chiêu bài " chống tiêu cực ". Mấy tháng trời gã đi sớm về muộn, mặt mày nghiêm trọng, lâu lâu mấy người lại kéo nhau vào quán xá, hoặc dạ dật đâu đó, giở ra cả mớ giấy tờ tài liệu và thi thầm như " buôn bạc giả ", bàn bạc viết bài " chống tiêu cực ". Bài phát, rồi in báo đủ cả, kết quả chẳng thấy đâu, lại bị lãnh đạo cơ quan triệu lên và bị căn vặn rằng liệu có dính tiêu cực không ? 

Khốn khổ cái thân gã, đi viết bài chống tiêu cực, lợi bất cập hại, rổt cục lại bị nghi ngờ là người tiêu cực. Chẳng là, người bị gã "đánh " không những không "chết ", mà còn tố cáo ngược là gã ăn tiền của đám khác đánh đấm bậy bạ. Thoát nạn. Có lần gã than thở với tôi. Tôi bảo gã : " Đánh đấm mà làm gì. Viết văn đi. Vả lại, ông có khiếu làm quảng cáo, sao không đi lấy quảng cáo? Vừa nhàn thân lại có tiền ". Gã cười ngô nghê. Quả là sau đó, gã phát huy hết sở trường sở đoản, in được mấy tập sách, và trở thành một tay làm quảng cáo cự phách của cơ quan. Và dĩ nhiên, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn hồi chuyên đi " chống tiêu cực ". Sau này, cũng nhờ cái tài lấy quảng cáo ấy mà gã được chọn sang làm truyền hình, mặc dù mặt mũi nhăn nhúm, nhàu nát, người ngợm dúm dó, chẳng có chút mẽ gì để lên khuôn hình cả. Và giờ đây, gã được tín nhiệm, là cấp phó của một trung tâm chuyên về quảng cáo. 

Chưa hết, hồi gã còn làm ở cái phòng phát thành Tài nguyên-môi trường-dân số, lão rất chịu khó hành nghề " tuyên truyền dân số ". Còn trong đời sống, quả là lão thực hiện Pháp lệnh dân số rất " nghiêm văn chỉnh", bằng chứng là vợ gã sinh hạ cho gã hai công chúa Ủn-Ỉn, mà gã cũng không thèm bắt vợ cố rặn ra thêm một mậm riềng để nối dõi tông đường (nói vụng vợ gã, biết đâu gã chả khôn ngoan đi gửi mậm riềng ở xó xỉnh nào đó cũng nên). Lão mở một tiết mục về sức khỏe giới tính trên Đài, mời mấy cô bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viên phụ sản, hằng tuần lên song tư vấn trực tiếp. Cái mục ấy nghe đâu khá ăn khách. Lâu thành quen, hễ có cuộc vui nào, gã và đám bạn cũng mời mấy cô bác sĩ đến hầu rượu cho xôm trò. Có lần, tình cờ, tôi tham dự một cuộc. Thấy mấy cô bác sĩ hay hay, tôi ngứa miệng, bèn đùa " Này, mấy nữ bác sĩ ơi, các bạn có biết tay nhà báo kiêm nhà văn Trọng Huân này trước đây hành nghề gì không ? ". Mấy cô cười trừ vẻ không biết. " Hắn vốn là bác sĩ thú y đấy. Nghề của hắn là thiến gà, thiến lợn, đỡ đẻ cho trâu bò… Nhưng hắn thiến gà thì gà sót, thiện lợn thì lợn chết…không sống nổi bằng nghề, bèn bỏ nghề đi làm báo, làm văn cho dễ sống đấy ! ". Mấy cô cười bò, chắc tưởng tôi đùa. Tôi còn dấn thêm, bảo là tôi cũng cùng nghề với hắn, song trình độ tay nghề còn kém hắn, thấy hắn chuyển nghề văn-báo sống khỏe re, nên cũng học đòi theo hắn cái nghề cầm bút… Các cô lại cười nhiều hơn, bảo là chúng tôi vui tính, giỏi bịa chuyện. Đúng là đàn bà, nói thật thì không nghe, hệt như trẻ nhỏ, mẹ đẻ bế thì khóc ngằn ngặt, mẹ ranh bế thì im thin thít.

Viết sách chưa đủ, gặp thời đại văn minh, gã bày đặt đi viết blog. Viết linh tinh vắn dài đủ thứ, chuyện ta chuyện mình, chuyện người, để chọc ngoáy thiên hạ, khuấy động lên mà lắng lại lòng mình !... Âu cũng là một cách ứng xử với mình, với đời ?

Không những thế, gã còn lôi kéo cả bạn bè vào chuyện khôn dại của gã. Gã làm blog cho tôi, và cuỡng bức tôi phải sử dụng. Và như lần trước, bỏ nghề hoạn lợn, đỡ đẻ cho bò, để đi làm báo viết văn, lần này, tôi lại theo đòi gã viết blog ! Thì cũng từ cái tâm lý Việt mình mà ra cả- " kém miếng kho chịu " !

Ừ, thì gã là blogger. Tôi cũng là blogger ! ?...

Nhận xét