Canh chua me bông súng cá rô


Năm năm sau giải phóng miền Nam, tôi vào Bảy Núi (An Giang) công tác. Con đường độc đạo nối Châu Đốc với thị trấn Tịnh Biên và Tri Tôn hệt sợi tơ chuối mỏng manh giăng trên biển nước, và những mỏm núi nổi lổn nhổn như dừa điếc rụng sau cơn giông. Hai bên đường, rặt một màu hoa súng...Tự nhiên, lại nhớ đến một câu hỏi day dứt trong bài thơ về hoa súng của Chế Lan Viên, mượn hoa là để hỏi người, hỏi đời...

Phòng Nông lâm nghiệp huyện Tri Tôn sau chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979, nằm sơ sài trong một ngôi chùa cũ, um tùm bóng dừa, bóng xoài và me. Bếp ăn tập thể. Anh chị em của phòng đón người mới nồng nhiệt, ríu ran giọng Nam, giọng Trung chen giọng Bắc. Chị nuôi tuyên bố, hôm nay sẽ có bữa ăn tươi, rồi xách làn đi chợ, mua về mớ cá rô, ít khô cá đuối, mắm ruốc, đường thốt nốt và một can nhựa loại 5 lít đầy rượu đế. Mọi người ùa vào làm giúp, mấy chàng thợ máy kéo vận xà lỏn nhảy ùm xuống ao trước nhà dày đặc hoa súng bứt hoa lên tước, người đập me cuối mùa còn sót trên cây trong sân chùa. Chưa đầy tiếng sau, bàn ăn đã được bày ra thịnh soạn, nào khô cá đuối nướng thơm lừng, mắm ruốc, cá rô rim nước hàng, đặc biệt, là món canh chua me cá rô bông súng. Rượu đế được rót ra một chiếc ly, uống xoay vòng. Với tôi, tất cả những món ăn ấy đều chưa từng ăn, lạ miệng nên ngon lắm, phần ngon nữa vì tình người. Say la đà, kẻ cũ người mới đều cởi mở bộc lộ mình... Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là say rượu.

Sau đó, mới biết là cơm canh me chua cá rô bông súng là món ăn thường ngày, nó cứ như cơm bữa rau muống luộc chấm tương chan nước rau đánh dấm ăn với cà muối nén ở ngoài Bắc. Thường ngày, lâu chán nhưng không phải là không chán. Lạ thành quen, quen rồi lạ. Mỗi ăn, mỗi ngẫm nghĩ lại tìm ra ý vị mới. Bảy năm trời ở bảy Núi, và lang thang đây đó khắp nẻo đường kênh rạch Nam Bộ, tôi đã được nếm đủ các món bình dân như cá tra kho, cá linh hấp rau kim thất, lẩu mắm, lẩu lươn, mắm bồ hoóc, dưa bông điên điển, hay những món thuộc đặc sản thú rừng như thịt mang, nai, lợn lòi, rắn trăn, nhím... song có lẽ, món ăn thân quen và để lại ấn tượng trong tôi nhất vẫn chỉ là canh me chua cá rô bông súng!

Mới đó, mà đã quá xa rồi,. Tôi vẫn chưa một lần trở lại Bảy Núi. Nhớ nhiều, nhớ lắm... Những tên người, tên ấp, tên kênh rạch, tên núi, những mùa đốt đồng hay mùa nước nổi, những món ăn dân dã đậm đà... Lúc gần gặn thì thấy bình thường làm sao, khi xa rồi, mới nghĩ lại... A thì ra, văn hoá là đấy chứ đâu! Mà đã là văn hoá, thì dù có mệnh danh văn hoá ẩm thực, cũng đâu phải chỉ là chuyện ăn uống đơn thuần, ở đó, còn có thổ ngơi, phong tục, hồn cốt, tính cách con người một vùng đất hun đúc mà thành!...

Nhận xét