Tôi vừa có
chuyến công du Nhật Bản. Đây là lần thứ 3 tôi đến xứ sở Mặt trời mọc, và khác
hai lần trước là đến thủ đô Tokyo rồi mới thăm thú các nơi khác, lần này tôi
bay sang thành phố Osaka, rồi di chuyển ngược dần về thủ đô Tokyo...
Vậy nên, câu chuyện tôi kể sau chuyến đi này cũng khác những lần trước,
tức là ngược chiều thời gian, và từ chuyện nhỏ sang chuyện lớn, từ cái bé đến
cái to, và từ hiện tại đến lịch sử xa xưa...
1. Tarezo,
tiệm mì dưới gầm cầu thang:
Thời gian vội, ăn tranh thủ bữa trưa để ra sân bay
Haneda bay về Hà Nội, vào đúng cái ngày nóng bỏng những tin tức thời sự quan
trọng,... Ấy là, rạng sáng thì Bắc Triều Tiên lần thứ 2 thử tên lửa đạn đạo bay
qua vùng đất Hokaido phía Bắc Nhật Bản; còn buổi chiều thì cơn bão số 10 mạnh
cỡ siêu bão sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam...
Thực lòng, chuyện tên lửa đạn đạo của cái nhà anh Kim
Béo thử thành công bay được tầm xa những 3.700 cây số không làm chúng tôi ngại,
chỉ có thêm chuyện để nói với nhau lúc chờ đợi thôi. Còn việc bão số 10 sắp ập
vào miền Trung nước ta mới làm chúng tôi lo ngại, bởi chưa lường trước được mức
độ thiệt hại sẽ đến cỡ nào, nhất là trước đó ít ngày, mọi người được chứng kiến
hai siêu bão tàn phá nước Mỹ tan hoang ra sao; thêm nữa, chuyến bay về Hà Nội
của chúng tôi liệu có bị hoãn lại hay trục trặc không?...
Lo ngại là thế, nhưng vẫn phải ăn cái đã, các cụ dạy
rồi "có thực mới vực được đạo"
kia mà...
Ai đó trong đoàn chúng tôi mách rằng,
đã từng được mới ăn mì ở quán ăn này, nó ở ngay bên kia đường, cách Mitsui Garden Hotel, khách sạn chúng tôi
ở Tokyo có vài trăm mét, có một tiệm mì nóng nhỏ nhưng mì rất ngon. Vậy là
chúng tôi rồng rắn kéo nhau đến ăn mì. May mà, lúc ấy còn sớm so với giờ ăn
trưa nên quán còn vắng khách. Từ hè phố, thực khác phải chui xuống một cái cầu
thang hẹp bậc cao sâu hun hút lòng đất với vào được phòng ăn. Phòng ăn cũng bé
xíu, kê được đúng 5 cái bàn, các cỡ to nhỏ, dài vuông hay tròn miễn là hợp lý.
Tóm lại cả thẩy nếu ngồi kín chỗ thì tối đa không quá 15 người ăn cùng một lúc.
Yên vị rồi mới quan sát, thì ra đây chỉ là cái gầm cầu thang dưới tầng âm, được
quây lại, lát vách gỗ biến thành quán ăn. Thực khách tự chọn thực đơn có sẵn,
chọn món rồi tự bỏ tiền vào máy bán vé tự động, lấy phiếu và tiền thừa, đưa
phiếu cho người phục vụ bàn và ngồi đợi đồ ăn được đưa đến. Không gian nhỏ hẹp,
đũa, giấy ăn có sẵn. Hẹp là thế, khách vẫn có chỗ để đồ xách tay hoặc treo áo
khoác...
Món mì trứng chúng tôi chọn được người
phục vụ bưng ra, cũng chẳng rõ bếp nấu nằm ở xó xỉnh nào trong cái quán hẹp
vanh vanh này. Mì nóng hổi, ăn ngon miệng, đảm bảo chất lượng ngon tương đường
các quán phở ngon ở Hà Nội. Ngon và đủ no bụng nếu ăn hết tô mì. Để ý thêm,
tường quán còn treo bảng chứng nhận về chất lượng và an toàn thực phẩm hẳn hoi.
Và có một sự đặc biệt, khách ăn xong là phải đứng lên ngay để lấy chỗ cho khách
mới. Vì thế, chúng tôi định tráng miếng bằng chuối mua sẵn mang theo, liền bị
người phục vụ nhắc nhở không được phép, ăn xong mì rồi có phục vụ nước uống
tráng miệng, xong là rời khỏi quán ngay. Để ý, đang có dăm người khách đang
đứng đợi trên hè phố ngay cửa quán chờ đến lượt mình...
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán,
nhường chỗ ngồi cho khách mới vào. Chụp vội cái ảnh đứng trước của quán này làm
kỷ niệm.
Đi
rồi, ngẫm nghĩ, thêm được bài học mới về tính trật tự, sự hợp lý, cùng ý thức
tự giác cao độ của người Nhật...
Thêm nữa, ấy cũng cho thấy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh là vậy đó. Nghe nói, quán mì ấy, mà
khi vào ăn tôi còn chưa rõ tên, sau xem ảnh chụp mới biết nó có tên là Tarezo, vốn
dĩ khá nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến, kể cả khách du lịch nước
ngoài...
( còn nữa )
Nhận xét
Đăng nhận xét