Vừa điệp khúc thường ngày với Hà Nội phố nhỏ ngõ nhỏ,
vào ngày cuối cùng của năm cũ, sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới dương lịch
đã thành phố Hồ Chí Minh. Khác với sự nhộn nhịp nơi phi trường Tân Sơn Nhất,
đường phố bên ngoài yên ắng lạ !...
Sao thế nhỉ ? Anh lái xe cơ quan thường trú người
chính gốc Sài Gòn bảo, người ta nghỉ, ăn tết Tây. Có cả triệu người lao động
ngoại tỉnh tranh thủ về thăm quê. Lại có thêm triệu người thành phố mang cả gia
đình đi du lịch ngoại tỉnh hoặc ra nước ngoài... Rồi đêm qua, người theo Thiên
chúa giáo, giới trẻ, chơi phố cả đêm, đón năm mới cùng với người Úc, người
Sing, người Pháp, người Anh, người Mỹ trên toàn thế giới, nên sáng nay mệt
nhoài, uể oải. Một thế giới của thời hội nhập là vậy...
Tôi từng qua lại thành phố đông dân nhất nước ta nhiều
lần, kể từ khi thành phố này mới giải phóng. Một thành phố hiện đại của thời
cũ. Một thành phố của thời kỳ làm quen với lối sống của một xã hội mới song lại
chứa đựng sự xơ cứng và lạc hậu. Một thành phố tự tìm cách chuyển mình với sự
năng động của kinh tế và cả lối sống của xã hội cũ, song lại có không ít tính
hiện đại cùng sự hợp lý của nó. Một thành phố trỗi dậy, mang theo cả cái mới và
cái cũ, tính hiện đại và sự trì trệ. Những quy luật kinh tế và xã hội vận hành
như một cỗ máy khổng lồ và nghiệt ngã, nó nghiền nát, nhào nặn, hòa quyện các
giá trị cũ-mới vào với nhau, rồi sàng lọc, tái tạo ... Và giờ đây, vẫn đang là
quá trình sàng lọc, tái tạo ...
Bỗng một sáng đầu năm Sài Gòn yên ắng lạ. Ngạc nhiên,
tìm hiểu, ngộ ra và thích thú.
Đâu rồi, một Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, cuống cuồng
người xe, mải miết làm lụng, mải miết ăn nhậu, và mặc sức mà chơi bời thỏa chí
?...Đâu rồi một thành phố đèn sáng qua đêm, không bao giờ ngái ngủ, quanh năm
suốt tháng vậy, mà chẳng hề biết mệt mỏi là gì ?... Lạ thật. Mới yên ắng chốc
lát, mà đã thấy buồn, thấy nhớ, thấy thèm rồi, cái bình thường hằng ngày mà ta
từng buồn chán, từng mong muốn thay bằng cái mới ...
Chợt nhớ đến Hà Nội sáng mồng một tết Âm lịch hằng
năm, vắng hiu và se xắt trong cái giá lạnh, thêm một chút cô quạnh vì thiếu
bóng người !...Rồi ngay đó là người, là hoa, là mưa xuân lất phất !...
Thì ra, hành trạng người và phố, thói quen trong lối
sống, nếp nghĩ... ăn sâu bám rễ vào mọi ngóc ngách, làm nên một không gian đa
chiều, xoắn xít trong tâm thức mỗi chúng ta !?...
Sài Gòn, 01.01.2010
Nhận xét
Đăng nhận xét