Lâu ngày... mới trở lại nhịp sống thường ngày của Hà
Nội. Sáng sáng, dù rất ngại, nhưng không thể không băng ra đường, hòa vào dòng
người, dòng bụi bặm, xe cộ đủ loại lũ lượt chen lấn nhau mà vượt, mà rẽ ngang
rẽ tắt. Đủ loại âm thanh...
Đúng là đủ loại thanh âm, và không thiếu tiếng cáu
gắt, tiếng văng tục, tiếng lầm bầm rủa tả... Thôi thì rác tai.
Trưa, lại lũ lượt kéo nhau đi ăn, cơm văn phòng, cơm
bình dân, phở bún miến bên hè đường inh ỏi còi xe và bụi bặm... Ăn hì hục, húp
xoàn xoạt...rồi cà phê tán gẫu và ngủ gật...
Chiều, 4 giờ trở đi, nhớn nhác ra về, tranh thù bia
hơi, chợ búa và kịp giờ đón con tan học. Lại ùn xe, kẹt xe... Ngắc ngoải trong
vòng xoáy. Loanh quanh luồn lách, miễn sao để mình đi được, thoát ra được...
Sẵn sàng tạt ngang đầu, nhảy xuống rãnh cống, chồm lên hè phố... Sống chết mặc
bay, miễn là " ông" ( " bà " ) đi được. Thây kệ thiên hạ...
Về được đến nhà, kể lại cho người thân về "chiến
tích" luồn lách, đánh võng của mình...
Sáng mai lại là một ngày mới, chưa là thứ bảy, chủ
nhật... Lại cuống cuồng vòng quay mới...
Ôi thành phố tôi yêu, ôi những ngõ nhỏ phố nhỏ, ơi Hà
Nội đêm trở gió, ơi lãng đãng chiều đông Hà Nội ...
Loanh quanh một hồi, thì vẫn là thành phố tôi yêu
!?...
31.12. 2009
Nhận xét
Đăng nhận xét