Thành phố không tên,


       


       Thành phố cảng biển, đô thị loại nhất ở miền Trung. Thực ra nó có tên hẳn hoi, song tôi lại không muốn gọi tên. Thoạt kỳ thủy, ta chẳng có ấn tượng gì về nó, ngoài  sự khác thường là cái nhà ga xe lửa cộc-đáy hình chữ V, trên trục đường thiên lý Bắc-Nam.
Nhiều năm sau vẫn vậy. Có đôi ba lần vì việc công sở mà đến đây, thăm thú thêm Bảo tàng Chăm, Ngũ hành sơn... Rồi thêm nữa, ấy là cái vị trí trung tâm của ba di sản văn hóa thế giới ( Kinh thành Huế-Phố cổ Hội An-Khu di tích đến tháp Mỹ Sơn ). Vậy mà, vẫn chưa cảm tình chi .
          Đùng một cái, nhận quyết định luân chuyển vào phụ trách văn phòng miền Trung của cơ quan đặt tại đây. Khăn gói quả mướp nhiệm sở. Công việc hằng ngày tại đây, xa gia đình, ăn ngủ tại đây... Rồi buồn vui cũng tại đây... Mỗi lần ra Hà Nội công tác và tranh thủ thăm nhà độ dăm bữa một tuần, lại thấy có gì có không yên tâm khi chưa về lại cái văn phòng cô quạnh của mình tại đây. Đâu phải là nhớ, tự vấn mình thấy vậy, chẳng qua là lo lắng với trách nhiệm công việc, nên thế thôi... ?.


          Tối tối, cơm nước xong xuôi, loanh quanh bách bộ hè phố gần cơ quan, gọi là thể dục tí chút, để thoát khỏi “ hiệu ứng nhà kính “, hít thở khí trời, nghe âm thanh đường phố, ngó qua quang cảnh mấy quán nhậu và quán cà-phê gần đó, và chốc chốc lại ngửa mặt nhìn trời, ngắm trăng sao ... và... đếm máy bay... Gọi một cú phôn về nhà, hỏi han dăm câu ba điều cho yên tâm... Rồi vào mạng “ xem “ thiên hạ chừng nửa giờ ...Cũng một vài cái nhắn tin cho “có vẻ  thời thượng “ ...Ngó mặt ti vi, nửa thức nửa ngủ... Lâu lâu, lại có một đêm mất ngủ, mộng mị lung tung... Và cũng rõ nguyên nhân...
          Ngày đầu chăm bóc lịch, đếm thời gian thì thấy lâu thế. Chừng nửa năm, rồi một năm... làm được dăm ba việc đáng kể, bắt đầu thấy thời gian trôi nhanh hơn. Thấm thoắt, ngót hai năm... Lại cầm cái quyết định gọi về Hà Nội, mãn hạn “ trấn thủ lưu đồn “... Lúc ấy, mới chợt thấy, bao nhiêu việc mình dự định làm ở đây thì cái được, cái dở dang và còn bao nhiêu chưa hề động đến. Lại thấy tiêng tiếc, và đã có gì nhơ nhớ ...
          Sắp đến ngày chia tay, đêm ngủ, mới thử tính ... Cái thành phố này quy hoạch, chia lô bán nền, rộng thêm ra tận đâu ? Hồi vào nghe nói chỉ có hơn bảy trăm ngàn dân thì đợt tổng điều tra dân số vừa rồi vẫn chưa tới con số chín trăm ngàn ... Cả mấy chục cây số bãi biển trải dài, được xem là thuộc diện “ đẹp nhất thế giới “ ấy, mình tắm được lần ?... Cái gì đã quen, ai là đáng nhớ ?... À quên, còn một kỷ lục, là từ ngày bước chân vào đây, vẫn chừa hề một lần tự đi xe máy trên đường phố ( chỉ đi bộ, đi ô tô hoặc ngồi sau xe máy người khác chở ). Cũng đáng là “ kỷ lục “ , chứ nhỉ ?
          Mấy tuần nhiệm sở ở Hà Nội, gần nhà, bề bộn công việc công sở và gia đình... Tự nhiên, thấy nhơ nhớ,  thèm thèm sự vắng vẻ, cô quạnh trước đây ... Trở vào công tác với tư cách mới. Anh em tay bắt mặt mừng, song đã là “ những người khác rồi “- vì giờ đây là mình là khách, không phải là chủ nhân, nên cả hai bên phải ứng xử với nhau theo phép xã giao, tuy it nhiều vẫn còn chút thân tình cũ ...
          Cái phòng làm việc “ bất khả xâm phạm “ nếu chưa gõ cửa và được phép cho vào, của mình trước đó, giờ làm phòng của vị giám đốc mới ( cậu Phó cũ của mình thay thế ) vẫn còn bức tranh chữ và mấy chữ Hán thư pháp mình viết tặng, treo đó, song cách bài trí, đó đây đã là sự thể hiện “ ý thích “ và “ phong cách “ của chủ nhân mới ... Đảo mắt, có gì đó trạnh lòng, nén, thở ra nhè nhẹ ... và ngộ ra... Đấy là sự vận động bình thường của cuộc sống... Chủ nhân mới hình như đoán được tâm ý mình, định giải thích, nhưng mình gạt ngay, rồi cười thật to, át đi...
          Nể câu nài, đêm vẫn ngủ lại phòng ngủ cũ,mà không nghỉ ở khách sạn. Nằm trên cái giường nệm cũ, song đã được thay ga mới . Lấy chiếc chăn cũ của mình ra đắp. Cũng không đến nỗi khó ngủ, bởi sự thân thuộc vẫn tỏa ra đâu đó xung quanh phòng, cả ngoài hiên và không gian đường phố bên ngoài ...
          Sáng ra, tỉnh giấc, thoáng ngỡ ngàng, định thần xem đang mgủ ở đâu. Nhìn đồng hồ, 5 rưỡi. Ôi, đúng giờ mình vẫn thức dậy hằng ngày khi còn ở đây. Theo thói quen, định vùng dậy, chạy thể dục... Song lại thôi. Nằm rốn thêm chút nữa, rồi không cưỡng nổi, vùng dậy,làm mấy động tác thể dục cho giãn xương cốt... Quả là, thói quen đâu dễ bỏ ta... Lại thấy có gì đó hết sức thân thuộc !...
          Chợt nhớ đến một câu thơ của Chế Lan Viên:  “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn “!...

2010

Nhận xét