Núi Đôi buổi sáng,




Núi Đôi buổi sáng 

Mới đây, nhân mạn đàm với bác Nguyễn Vĩnh Tuyền về thơ phú, lại nhớ khi trò chuyện với Việt An về thơ đầu tay, bèn nhớ đến bài thơ đầu tay của mình. Đúng ra, là bài thơ đầu tiên được đăng báo.
May mà, tôi vẫn giữ được tờ báo Văn Nghệ, số 50 ( tức số 789, ra ngày thứ bảy, 16/12/1978 ), đăng bài thơ " Núi Đôi buổi sáng " của mình. Tiện đây, đưa lên hầu chuyện bác Nguyễn Vĩnh Tuyền và bạn Việt An. Bài thơ này được làm khi tôi đang là sinh viên đại học năm thứ 3, nhân một chuyến đi thăm một người bạn đang học ở Trường Trung cấp Điện nằm ngay chân Núi Đôi ( Phù Lỗ-Vĩnh Phúc ) vào cuối năm 1977.

Bài thơ như sau: 

Tôi mới gặp trong thơ
Hai ngọn núi và mối tình dang dở
Hoa mẫu đơn khắp núi Đôi đang nở
Nhưng cô gái năm xưa chưa làm mẹ bao giờ.

Chuyến tàu khách đầu tiên
Lượn qua chân núi
Làm những giọt sương trên lá thông thức dậy
Khi mặt trời còn chưa lên.

Dãy Tam Đảo nổi bồng bềnh trong sương
Cột truyền hình lúc mờ lúc tỏ
Cây chè mọc trong cồn cào của gió
Ôi ngọn gió trung du như ném cát vào cây.
Tôi đứng trên nóc lô-cốt còn đây
Ụ súng đại liên nay đã thành sắt gỉ
Đau thương xẻ chia vơi đi trong ngày đánh Mỹ
Hoa nở bình yên bên sắt thép quân thù.

Ngay dưới kia có những mộ bia
Nấm mộ nào của người con gái ấy
Tôi thơ thẩn hái chùm hoa đỏ chói
Đặt vào đây với cả tấm lòng tôi.

Cô gái nào hát sườn núi bên kia
Tiếng em bay vòng vèo sườn núi
" Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao "
Có phải em cô du kích năm nào. 

Ngày 16-10-1977


Nhận xét

  1. Cảm nhận từ: vecondainang [Blogger] 29.03.10@15:12
    bác àh! bài thơ của bác rất ấn tượng. làm cháu nhớ tới hai ngọn núi đôi của hà giang. có dịp cháu hân hạnh mời bác lên hà giang ngắm hai ngọn núi tuyệt với đó nhé! chúc bác có nhiều sáng tác hay.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm nhận từ: Việt An [Bạn đọc] Email 29.03.10@15:40
    @NCN !
    Còn 1 Núi Đôi Khác trong chuyến đi ấy nữa. Tôi nhớ thơ, mà quên mất cái tựa đề rồi (Lạ thế!). Post lên đây cho N tìm lại xem để ở đâu:

    Anh đến trung du
    Lần đầu tiên thấy hoàng hôn sẫm tím
    Đồi núi trung du phải đâu là vùng biển
    Mà sao sóng vỗ mãi trong lòng ?

    Cây xanh trên đất sỏi khô cằn
    Gặp núi Đôi nhắc chuyện người thuở trước
    Em bâng khuâng nhặt quả thông rơi
    Hoa Mẫu đơn nở đỏ cả lưng đồi

    Đêm nay anh ngước mắt nhìn trời
    Đèn nhấp nháy gọi sao về đất mẹ
    Anh không nghĩ tình yêu là lặng lẽ
    Gió cứ thổi hoài suốt những tháng năm

    Anh chưa thăm đồi Trẩu đầy hương
    Nghe mưa rơi trở trăn trên lá cọ
    Chia tay rồi anh đi lại nhớ
    Bồi hồi về trung du trong bài hát "Quê em" !

    Trả lờiXóa
  3. Cảm nhận từ: nguyenchunhac [Bạn đọc] Email 29.03.10@16:07
    @ Việt An

    Về bài thơ VA nêu trên đây, tôi cũng chỉ nhớ mang máng khi VA nhắc đến, song quả thật, không rõ chính xác của ai trong 2 người ( tôi và Ninh ). Hiện trong sổ sách lưu lại, không có văn bản bài thơ ấy. Vậy nên, tôi nghi là của Ninh nhiều hơn. Sẽ tìm hiểu lại sau vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm nhận từ: thinh [Bạn đọc] Email · http://blogtiengviet.net/thinhvuong 29.03.10@16:21
    Đọc thơ chú phảng phất buồn! Cháu vốn dốt thơ chẳng biết bình thế nào, chỉ biết vậy mà thôi.
    Chúc chú ngày càng có nhiều bài thơ gối đầu! Hiiiiiiii. Thằng cháu dại của chú

    Trả lờiXóa
  5. Cảm nhận từ: Nhất Vương [Blogger] Email 29.03.10@21:04
    Chào nhà Báo Nguyễn Chu Nhạc! Đúng là duyên kì ngộ thì phải. Nv vừa đọc bài của bác viết cho nhà thơ Phùng Cung bên nhà anh Cao Văn thường, giờ lại gặp bác với " Núi vẫn đôi mà anh mất em"( Vũ cao) hihi.
    Đọc bài thơ đầu tay của bác viết các nay hơn 30 năm NV thích nhất hai khổ
    Tôi đứng trên nóc lô-cốt còn đây
    Ụ súng đại liên nay đã thành sắt gỉ
    Đau thương xẻ chia vơi đi trong ngày đánh Mỹ
    Hoa nở bình yên bên sắt thép quân thù.

    Ngay dưới kia có những mộ bia
    Nấm mộ nào của người con gái ấy
    Tôi thơ thẩn hái chùm hoa đỏ chói
    Đặt vào đây với cả tấm lòng tôi.
    Khổ thơ trên với câu chốt rất hoa nở bình yên bên sắt thép quân thù thì ở dưới lại có câu đặt chùm hoa đỏ với tất cả sự ngưỡng mộ của tác giả về người con gái Núi đôi khiến NV rất xúc động. bác đã làm rất tốt cái công việc chuyển tải tình cảm của người đọc đến với nhân vật trong thơ, một việc nghe thì đơn giản nhưng ko phải ai cũng có thể làm đc. Chúc Bác sưc 1khoẻ và sáng tạo hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. Cảm nhận từ: SIM_888 [Blogger] Email 29.03.10@21:48
    vậy là em vinh dự được quen biết người nổi tiếng rồi ! qua ảo thôi mà vẫn thấy hay hay...hihi

    Trả lờiXóa
  7. Cảm nhận từ: quehuongyeudau [Blogger] Email · http://quehuongyeudau.blogtiengviet.net/ 29.03.10@22:32

    Chỉ biết khen hay mà về.
    Toàn cao thủ.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm nhận từ: Việt An [Bạn đọc] Email 29.03.10@22:45
    @NCN!

    Hồi còn độc thân, ở đơn vị, tôi ở riêng 1 phòng. Một số đồ kỷ niệm của bạn bè, tôi cho vào 1 thùng giấy, để trên nóc tủ sắt cá nhân. Tôi khóa cửa đi phép hơn 1 tháng. Không ngờ mùa mưa, nhà tự nhiên lại dột, khi vào mọi thứ vừa bị ngấm nước, vừa bị mối xông hết, chẳng còn giữ được gì.

    Tôi nhớ ko nhầm, thì chính N gửi cho tôi bài thơ trên, viết về núi Đôi. Ngoài bài đó, còn có bài "Con chim xanh" và 1 bài N viết khi về Nam Sách. Tôi còn nhớ mấy câu :

    "Bóng tre làng mát rượi chân đê
    Đứng tạo hình trong lời ru của sóng
    Đất châu thổ, mỡ phù sa vàng óng
    Làng ven sông xanh tha thiết dịu dàng

    Chỉ thoáng thôi trong giấy phút ngỡ ngàng
    Tôi chợt thấy lòng mình yên tĩnh lại
    Cái cảm giác đứng trong vườn hoa trái
    Lan khắp người như sóng gợn lăn tăn"

    Những câu thơ non trẻ của 1 thời, dù ko thật hay, nhưng đáng nhớ.

    Còn một bài thơ nữa, đúng ra là bài đáng nhớ nhất, nhưng tôi lại ko thuộc. Bởi lẽ bài thơ đó đọc lên...chỉ muốn khóc. Chính thế mà tôi ko dám thuộc. Đó là bài thơ "cậu bé" NCN khóc cha. Tôi chỉ còn nhớ 1 câu, ko chính xác nguyên văn, đại ý:

    "những đốm nhang
    Như những vì sao sắp tắt"

    Thời gian trôi nhanh quá phải ko N ?

    Trả lờiXóa
  9. Cảm nhận từ: nguyenchunhac [Blogger] Email 30.03.10@08:03
    @ Việt An
    Cảm ơn ông đã nhớ giúp tôi những bài thơ thời ấy. Bài " Con chim xanh " và bài về Nam Sách thì tôi còn nhớ đôi chút, chứ bài thơ nữa về Núi Đôi thì tôi lại quên. Tuy nhiên, đôi câu, như " Đồi núi trung du phải đâu là vùng biển/ Mà sao sóng vỗ mãi trong lòng " thì tôi lại thấy quen quen. Tôi đoán, có thể, ngay sau chuyến đi, tôi làm bài thơ về Núi Đôi, gửi cho bạn, nhưng sau đó, sửa lại ( làm lại ) thành bài thơ "Núi Đôi buổi sáng " gửi đăng báo ( vì thế bạn có bài kia mà không có bài sau ). Còn bài về NS thì đúng là của tôi, song giờ tôi cũng đã quên, bạn nhắc lại thì tôi mới nhớ. Còn bài cậu bé khóc cha mất thì không nhớ nữa ( Nếu bạn nhớ thì chép lại giùm). Lý giải, vì sao tôi quên nhiều thơ mình đã làm hồi sinh viên, là có nguyên do của nó. Ấy là sau khi từ ĐBSCL về HN làm báo ( 1987 ), cũng là lúc tôi chán thơ phú, bắt tay viết văn xuôi, vừa lúc ấy đúng thời kỳ "văn học phải đạo" và phục hồi cho các nhà thơ Nhân văn. Thế là tôi đùng đùng bỏ thơ. Tôi đã để cho gia đình anh rể chị gái mang về nhà họ hàng trăm tập thơ in ( mà tôi dày công mua hàng chục năm trời ) để họ làm giấy lộn sử dụng tùy ý. Đấy là hành động bột phát. Tôi đã bỏ thơ, trừ thơ tình ( vi khi ấy đang yêu ). Mấy hôm nay, tôi lục lại giấy tờ sổ sách cũ, và đã phát hiện bản thảo hàng chục bài thơ cũ của mình ( phần lớn là thơ tình ). Đọc lại thấy nhiều bài được. Có lẽ, sẽ nhuận sắc, để đưa vào tập. Cảm ơn việc chơi blog và việc gặp gỡ với các bạn trong làng ( trong đó có VA ) đã làm tôi sống lại " tình yêu thơ " trong thời kỳ " lạm phát thơ " này !....

    Trả lờiXóa
  10. Cảm nhận từ: Việt An [Bạn đọc] Email 30.03.10@09:53
    @NCN!

    Người làm thơ ko thuộc thơ của mình là chuyện bình thường. Như trên đã nói, 1 sự cố ngoài ý muốn đã làm tôi ko giữ được 1 số kỷ vật, trong đó có 1 số lá thư của bạn bè. Vì vậy, tôi ko còn giữ được 1 số bài thơ mà N gửi cho tôi ngày ấy. Bài thơ của của "Cậu bé" NCN khóc cha là bài thơ...trong như nước mắt. Tiếc là bài thơ đó cũng bị mất đi do sự cố đã nói trên.

    Trước kia, tôi cũng có làm thơ. Tôi viết để thư giãn,và cũng để dành đó, biết đâu có lúc cần. Năm 1980, cái năm cả nước khốn khó, nhất là ngoài Bắc còn khó khăn hơn. Tôi suy nghĩ lung mung, và sau khi viết bài Đường thi "Gác bút", tôi mang đốt toàn bộ những gì đã viết. Nghĩa là, tôi quyết định dứt khoát ko vấn vương với văn chương, để dành tâm trí vào việc khác. Cho đến giờ, tôi vẫn bằng lòng với quyết định của mình.

    Tình cờ khi dạo net, đã dẫn tôi đến việc giao lưu blog. Tôi chỉ nghĩ giao lưu để thư giãn, nên tôi hay viết những cm nhắng, quậy phá tếu táo cho vui. Mỗi người đọc hiểu theo 1 ý, nên cũng vài lần tôi "gặp nạn" rồi đấy (Hiii). Vài dòng trần tình thế, khi nào gặp sẽ nói chuyện thêm. Chúc vui nhé !

    Trả lờiXóa
  11. Cảm nhận từ: KHÁCH PHIÊU DU [Bạn đọc] Email 30.03.10@10:27
    Bài thơ hay, và thật cảm động khi bác vẫn còn lưu giữ những trang báo thời ấy đến bây giờ, nhìn hình ảnh lòng bỗng thấy nôn nao về một thời xa vắng.
    Rất quý trọng bác ở đức tính khiêm nhường, sở trường là văn học và lịch sử nhưng dường như bác không lạm dụng thế mạnh của mình ở trang blog như một số ít người khác.
    Chúc bác sức khoẻ, thành công và may mắn.

    Trả lờiXóa
  12. Cảm nhận từ: MÙA THU VÀNG [Blogger] Email 30.03.10@14:34
    Bài thơ thì em không dám có ý kiến gì rồi, vì vốn "văn dốt võ dát" mà. Vả lại, mỗi người cảm nhận theo cách riêng của mình. Với em, bài thơ Núi đôi của Vũ Cao lúc nào cũng là nhất. Nhưng em tâm đắc nhất khi tác giả vẫn giữ được đứa con tinh thần của mình sau biết bao thăng trầm, biến động của thời gian. Cảm động hơn nữa khi nghe các anh nhắc lại những kỷ niệm của một thời xa vắng. Chúc mừng anh.

    Trả lờiXóa
  13. Cảm nhận từ: buithibinh [Blogger] Email 30.03.10@14:43
    ...Tôi đứng trên nóc lô-cốt còn đây
    Ụ súng đại liên nay đã thành sắt gỉ
    Đau thương xẻ chia vơi đi trong ngày đánh Mỹ
    Hoa nở bình yên bên sắt thép quân thù...


    Tác phẩm đầu tay của " Quan Văn " thật tuyệt .Có thể nói Bạn đã trở thành nhà thơ từ những năm 77...

    Chúc mừng Bạn nhé !

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét