Truyện ngắn
Chiều.
Thụy băn khoăn, nên hay
không, mang đàn ra công viên chơi nhạc như mọi khi. Nửa đêm về sáng, một đợt
gió mùa đông bắc mạnh tràn về, trời mưa rả rich, giờ thì trời đã thôi mưa, gió
se, rét ngọt. Lưỡng lự một hồi, Thụy khoác áo măng-tô-san, quàng thêm khăn len
ấm cổ và đội chiếc mũ bê-rê lên mái đầu để tóc dài cợp tai kín cổ kiểu nghệ sí,
dứt khoát khoác hộp vĩ cầm lên vai,…Thực lòng, sau hơn tuần lễ yếu người, lửng
dửng cúm thời tiết, anh thấy bứt rứt, nên khi khỏe người là muốn bung ra ngoài
cho thoáng. Mà cũng lâu rồi, anh không được nhìn thấy cô gái tập thể dục mình
hay gặp ở công viên…
Thụy ra đúng chiếc ghế mà
mình đã chọn ngồi bấy lâu nay. Vị trí này rất tiện cho anh, cách lối đi chính
một chút, đủ cho anh có một khoảng không yên tĩnh, nhưng cũng không quá xa,
người đi phía ngoài thấy được anh và nghe được tiếng đàn vĩ cầm của anh. Thụy
mở hộp lấy ra cây vĩ cầm cũ kỹ, kéo vài đường thử dây. Rồi anh cẩn thận để hộp
đàn gọn lại, đưa mắt ngầm quan sát người qua lại, căng ngực hít thở vài hơi
thật sâu, rồi đưa đàn lên vai, chơi một đoạn concerto Mùa xuân,
khúc dạo đầu Giao hưởng Bốn mùa của Vivaldi. Sở dĩ, Thụy lựa
chọn như vậy, vì khúc nhạc khởi mùa này có tiết tấu nhanh và đầy hưng phấn
khiến người chơi và người nghe đầu cảm thấy phấn chấn…
Nhận xét
Đăng nhận xét