Chuyện các nhà thơ,...

NHÀ THƠ QUỐC DÂN, QUỐC DOANH VÀ ... CUỐC ĐẤT
( Trịnh Bá Ninh )
Nhà báo Trịnh Bá Ninh ( áo trắng đứng giữa )
Gần đây, Nguyễn Việt An, Chunhạc Nguyen sửa nhà, phát hiện ra những đứa con tinh thần của mình gần nửa thế kỷ. Các cụ tắm gội sạch sẽ rồi trình làng. May mắn làng Kinh Dương của tôi, bối cảnh gợi niềm hưng phấn cho cụ Nhạc, đã được nhiều người biết đến. Điều này minh chứng cho sức mạnh của thi ca - Việt An nhớ nhé, không đùa được đâu.
Theo cách nhìn của tôi, có ba cấp độ nhà thơ. Nhà thơ quốc doanh là những người hiên ngang đưa thơ tiến thẳng lên CNXH. Nhà thơ quốc dân thì thơ họ thuộc về nhân dân, nhân dân đưa đi đâu cũng được. Còn loại thứ ba là nhà thơ ...cuốc đất, (đang chưa biết chọn nghĩa nào cho hợp). Tôi có ba ông bạn . Chu Nhạc Nguyễn đích thị là nhà thơ quốc doanh rồi. Trần Đăng Khoa thì hơn nửa thế kỷ thơ đã thuộc về quốc dân. Còn tôi với Nguyễn Việt An là nhà thơ ...cuốc đất. Không biết xưa Việt An thế nào. Riêng tôi cũng nửa thế kỷ lang thang trên cánh đồng chữ nghĩa. Nhưng do ham chơi, lại không chịu nghe lời nên cày cuốc mãi cũng chỉ tìm thấy mảnh sành , mảnh sứ đành xếp vào rổ đồ chơi, thi thoảng lau bụi. Ngó sang ông Trần Đăng Khoa, thấy ông ấy vừa tài hoa , mẫn cảm lại chăm chỉ nên ở làng quê không cái gì thoát khỏi ông ấy. Chỉ nói về con vật thôi đã thấy bài thơ đầu tiên của ông ấy là Con Bướm Vàng, sau đó lần lượt là bắt con mèo khoang đánh tam cúc với bé Giang (Đánh Tam Cúc) rồi chó Vàng bị lạc, Đám ma bác Giun, Kiến hành quân đầy đường; Bờ ao vẫn chú Dế mèn vuốt râu; nửa đêm nghe Ếch học bài. Chỉ đến khi bắt những con Mối bay ra , con Cò trắng muốt ( Mưa), rồi Nước như ai nấu , chết cả Cá cờ/ Cua ngoi lên bờ, mẹ e xuống cấy ( Hạt gạo làng ta) thì mới thấy tay nhà thơ này "chơi trò hủy diệt." Sống bắt, chết không tha. Đến nỗi giờ về quê, thấy giá cua đồng chót vót 200 ngàn /kg .Hỏi, dân bảo ông Khoa huyện Nam Sách mình thấy cua ngoi lên bờ bắt nhốt hết vào thơ nửa thế kỷ rồi, làm sao nó sinh sôi được nữa. Muốn ăn cua rẻ thì ...đọc Thơ ông Khoa cũng như muốn ăn thịt lợn rẻ thì lên tivi. Trần Đăng Khoa đã thuộc về nhân dân như thế đó.
Còn tôi, nay lục rổ đồ chơi ô mùa hè thì thấy có bài này góp cho thợ cuốc Việt An và tiên sinh Chunhac Nguyen
GỬI MÙA HẠ

Thôi cứ mặc cho mùa hè xõa nắng
Cỏ vẫn xanh ngây dại trước hiên nhà
Không son phấn, mặt thời gian bạc phếch
Ký ức ngập ngừng , ký ức xót xa
Mùa hè ấy, mùa hè kỳ lạ quá
Trái cây rơi lõm mái rạ quê nghèo
Cá quẫy ao vỡ trăng non mùa hạ
Những mảnh vàng âu yếm với rong rêu
Sao nhanh thế. Mùa hè đi. Nhanh thế
Phượng còn kia rắc đỏ ngã ba đường
Đừng có hỏi vì sao ta níu giữ
Dòng sông nào giờ cũng hóa sông Tương

Nhận xét