CHUYỆN NGÀY CŨ (1 ) - NHƯ THẾ CÓ PHẢI LÀ NHẬN HỐI LỘ KHÔNG ?


 @@@

Ông thấy tôi đoán có siêu không ? Đúng là ông về quê.Lại còn được ăn chả rươi nữa.Tôi là chúa thích món chả rươi đấy.
Hôm nay, tôi tiết lộ với ông một chuyện, ấy là tôi đã từng nhận " lót tay " một bánh chả rươi đấy.
Khi ấy, cách đây vừa hai chục năm rồi, tôi còn làm ở Phòng Tiếp chuyện BNĐ, và cũng khá hăng say trong cái việc gọi là " chống tiêu cực " ( như ông sau này ). Dạo đó, có mấy vị cán bộ xã ở Xuân Thủy ( Nam Định ) " đánh nhau", đâm đơn tố cáo lên nhà Đài. Sếp ban là nhà văn Đặng Quang Tình, cử tôi và ông Trưởng phòng-H. Đồng, xuống điều tra. Cũng xuống tận nơi, gặp bí mật, thì thầm như buôn bạc giả, thu thập chứng cứ tài liệu... Về, sếp phó Ph.Xuân lại bảo, cẩn thận, chỉ làm công văn hỏi huyện, xem sao đã.Huyện tảng lờ. Lâu không thấy gì, họ lại cử một tay trong nhóm tố cáo mò lên HN, vào Đài. Hôm ấy, chỉ có tôi ở cơ quan, hắn giục chúng tôi viết bài nhanh, kẻo để lâu, đám tiêu cực biết thì chúng chạy tội mất. Và trước khi về, hắn bẽn lẽn móc trong cặp ra một bánh to-tròn-dẹt gói giấy báo. Hắn mở gói trong sự hồi hộp của tôi, bóc mấy lần giấy báo thấm mỡ ra, trong còn lót một lần gói lá chuối, ấy là 2 bánh chả rươi đã rán qua. Hắn bảo tôi: " Chúng em... chẳng dám quà cáp hay hối lộ gì các bác nhà báo, chỉ là món quà quê hương. Quê em mùa này đang là mùa rươi. Một biếu bác, còn một, nhờ bác chuyển gửi biếu bác H. Đồng hộ. Chắc là hắn thấy được cái sự thèm thuồng chả rươi của tôi( tỷ như nhìn thấy tôi lén nuốt nước miếng chẳng hạn ), nên sợ tôi nổi máu tham mà đánh chén cả hai, chứ không đưa một cho bác nhà báo Trưởng phòng. Hắn nhấn mạnh: " Chỉ mong các bác lưu ý việc chúng em nhờ ...".
Sau không có bài viết, chỉ có lời nhắn nội dung công văn của Huyện trả lời vụ viêc... Rồi ra nữa, việc để lâu " cũng phân trâu hóa bùn", chẳng đi đến đâu cả. Họ cũng không thèm lên đòi hỏi gì. Chả rươi họ biếu, thì mình ăn đã lâu và ngon lắm, và có lẽ cũng quay vòng đến mấy lần rồi. Chắc nhẽ, họ móc bụng mình ra mà đòi lại chả rươi à ?
Vậy, ông bảo, có phải là nhận hối lộ không ?
Tôi mê món chả rươi từ ngày nhỏ, khi nhà tôi vẫn ở phố Phó Đức Chính ( HN ). Hằng năm, hễ mùa rươi sông Hồng, bà mẹ tôi bao giờ cũng làm món này đôi ba lần cho cả nhà ăn. Tôi nhớ đến nao lòng cái mùi thơm của vỏ quýt... Giờ thì, lâu lâu vợ cũng nhớ làm ( cái gọi là chiều chồng). Mình ăn thấy ngon, nhưng không còn háo hức và thấy ngon tuyệt đỉnh như ngày thơ bé ăn món chả rươi của mẹ.
Thế là ra làm sao, hả ông ?

(Cảm nhận từ entry của nguyentronghuan_)
( ĐĂNG BLOG TV NGÀY 16.11.2009 )

Nhận xét