CHUYỆN NGÀY CŨ ( XV ) - TỰ NGẪM,...


 @@@

Bạn bè văn chương, có cả bậc đàn anh, từng bảo tôi rằng : “ Tớ thích đọc văn xuôi của cậu hơn là thơ “ ; “ Này, lâu lâu không thấy ông viết văn xuôi nữa nhỉ ?“ ; “ Dạo này, thấy ông có thơ liên tục, mà thơ cũng được đấy“... Nghe vui vui vậy thôi chứ chẳng nên tin... Thực tình, tôi ngẫm nghĩ, cũng không biết mình có khả năng nào hơn. Tôi thích sao thì viết vậy. Cũng có khi là viết do sự thúc bách của công việc, của giao lưu bạn ubè ( ví như việc chơi blog chẳng hạn ). Thưở ban đầu tập tễnh văn chương, tôi làm thơ. Rồi tập viết truyện ngắn. Chẳng ra làm sao cả. Song vẫn cứ viết. Đăng hay không, không quan trọng. Rồi biết yêu, rồi thất tình, làm thơ. Nhất là khi có bài thơ đăng báo Văn Nghệ, phấn khích lên, thơ càng hăng... Sau thấy thơ nhiều quá, thiên hạ cũng toàn những thơ, cùng nhàm, lại xoay sang viết truyện ngắn. Khi có mấy truyện được đăng báo, phát sóng thì càng hăng máu. Ngày đêm, bò ra mà viết truyện. Thành tập, được in, được trao giải khuyến khích cho cả tập, phởn chí hăng hơn. Rồi tập thứ hai, thứ ba lần lượt xuất bản. Lại thấy nhàm. Nhưng đã chót chọn nghề làm báo làm văn rồi, không viết thì làm gì ? Bèn viết tản văn, tạp bút...Liều hơn, mon men sang lĩnh vực phê bình và chân dung văn học. Mấy anh bạn thân vốn dân chuyên nghề phê bình văn học chửi khéo rằng:" Thấy ông viết cả phê bình nữa, định cướp cơm chim chúng tôi à ? “. Cười xuề. Thây kệ, cứ viết, rồi tập hợp in sách. Cũng ổn cả. Song bỏ thơ. Dăm bảy năm không làm bài thơ nào, trong khi văn xuôi thì cứ đều đều, 2 năm in 1. Rồi xa nhà, đồn trú biền biệt miền duyên hải, lại sinh thơ. Lúc về lại Hà thành, công việc bận túi bui, vả lại chơi cái trò blog blếch thì phải có bài, thế nên đành phải viết. Thời gian không có, lại bị cắt vụn ra, đêm ngày với sự vụ phức tạp, rồi các cuộc lễ lạt, khách khứa triền miên, lấy đâu thời gian mà văn xuôi cơ chứ. Thế là thơ tuôn ào ào. Hay dở thì cũng chặc lưỡi cho qua. Mà bạn bè người quen cũng chẳng nỡ chê ( mà có chê, có khi lại dễ nổi tiếng cũng nên ). Thôi thì, cứ thích gì viết nấy cái đã...
@@@
Bình luận từ: trantam51 [Blogger] Email 10.05.12@18:24
Mình cũng được đọc một ít của Chu Nhạc. Mình định nói: "“ Tớ thích đọc phê bình và chân dung văn học của chú hơn là văn xuôi và thơ “ ; “ Này, lâu lâu không thấy chú viết phê bình và chân dung văn học nữa nhỉ ?“ ; “ Dạo này, thấy chú có thơ liên tục, mà thơ cũng được đấy! nhiều câu hay ra phết!“. Đó là ý kiến riêng. Thôi! Thích gì cứ viết cái nấy đã.
###
Bình luận từ: Việt An [Bạn đọc] Email 10.05.12@19:27
@NC Nhạc!
Viết thế là tốt rồi ông bạn ạ.Khen hay chê cũng không phải là vấn đề lớn. Khi nào thích viết thì viết. Nghe 1 lời góp ý đúng đắn và lịch sự còn vui hơn là được khen, ông bạn ạ!
Ông xem LQH khen tôi đây này:
"Điều đáng bàn là bài báo VA đã nêu về cải cách giáo dục. Tôi nghĩ bài viết ấy phải được đặt trịnh trọng trên bàn làm việc của nguyên thủ Quốc gia và các cơ quan làm công tác giáo dục vì giáo dục là nền tảng cho một đất nước thăng tiến trường tồn"
Khen thế thì phát hoảng! Không khéo đứt mất "dây thần kinh xấu hổ". Nói trắng ra, cái "còm" trên blog LK, tôi có "tuốt" lại gửi đi cũng chẳng ma nào thèm đăng. Việc biến nó thành bài báo là "tội trạng" của Lão Khoa. "Tội" của LK còn hiểu được, chứ khen như LQH, thì tôi chỉ còn nước chắp tay mà lạy lão ấy.
###
Bình luận từ: thanhvan2812 [Blogger] Email 10.05.12@19:46
Lão lại có tâm sự à? Hôm qua lão bảo đến chơi nhưng có chút việc bận. Viết được như lão là quá sức đối với mình. Dạo này trong blog thấy người bình khen nhau nhiều quá. Nếu như họ viết thì đáng mừng cho nền thi ca Việt Nam. Lâu lắm chẳng thấy lão bình thơ. Mà ai cũng công nhận mảng phê bình lão viết hay hơn cả truyện và thơ. Hay bây giờ lão bình loạn đi khen cho nhiều vào, khen như Hòa đại nhân khen bài viết về giáo dục của Việt An vậy...
###
Bình luận từ: hoangkim [Blogger] Email · http://dayvahoc.blogtiengviet.net 10.05.12@21:32
Anh Chu Nhạc có bài "Tự ngẫm" giản dị mà chân thành. Thực ra "Tự ngẫm" là thể loại rất khó viết vì tự ngẫm chính là biết người biết mình. Người xưa thì mình thích Tự ngẫm của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, "Thuật hoài" của Đặng Dung. Người nay thì mình thích "Tôi viết vậy thì tôi tồn tại" của Nguyễn Khải, "Chân dung tự hoạ" của Trần Đăng Khoa. Thơ Đặng Dung thì anh Chu Nhạc tâm đắc rồi. Nay mình chép tặng anh bài của cụ Nguyễn:
VÔ ĐỀ (Tự ngẫm)
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tóc đã thưa răng đã mòn
Việc nhà đã phó thác dâu con
Bàn cờ cuộc rượu vầy hoa cúc
Bó củi cần câu trốn nước non
Nhàn được thú vui hay nấn ná
Bữa nhiều món biển chứa tươi ngon
Chín mươi thì kể xuân đà muộn
Xuân ấy qua thì xuân khác còn
###
Bình luận từ: nguyenlamcan [Blogger] Email 10.05.12@22:59
Mới biết Chu Nhạc trên blog thôi, nhưng cảm thấy yêu ngòi bút có hồn và có tâm của chú.
Viết được trên mọi thể loại là rất tốt, nó hỗ trợ cho nhau.Cứ tung hoành cho phỉ chí !
Mình thich món lý luận phê bình, nhưng không giám động bút sợ "chạm" nên cứ mần cái anh thơ cho chắc ăn.Đặt bút viết cuốn tiểu thuyết rồi thấy mệt quá.Lao đọng văn xuôi chẳng khác tên tù khổ sai.Hãi ! Bỏ đấy ! THế mới phục Trần Tâm làm hẳn mấy tập dày cộp.Vái các chú 3 vái !Nhưng đừng bắt quỳ !Hy Hy !
###
Bình luận từ: buithison [Blogger] Email 14.05.12@07:29
"THÍCH THÌ VIẾT "- BTS rất tâm đắc với anh câu này. Không giống như cha mẹ bắt con , con phải vâng lời như bắt ăn , bắt học, bắt ngủ, bắt lao động... Văn thơ- cũng như tình yêu- không thể bắt yêu hay không yêu được. Phải có sự rung động của con tim ...
###
(BLOG TV -10/05/2012@16h40, 1973 lượt xem, viết bởi: nguyenchunhac - Chuyên mục: Tác phẩm của tôi, Tản văn, Tạp bút )





Nhận xét