@@@
NGUYỄN VĨNH TIẾN, BỐN TRONG MỘT.
(Nguyễn
Vĩnh Tiến & những câu chuyện buồn trung du)
Hơn một lần, Nguyễn Vĩnh Tiến giục tôi viết về anh.
Tôi ầm à cho qua chuyện. Chờ lâu không thấy, trong khi tôi vẫn có bài về nhà
thơ này nhà văn nọ, Tiến lại nhắc: “Thúc
thúc viết bài về cháu đi,...”. Tiến quen gọi tôi là thúc thúc, để thay cho cách gọi xưng hô chú cháu. Bởi tôi vốn thân
thiết và xưng hô huynh đệ với nhà thơ
Nguyễn Vĩnh Tuyền, thân sinh của Tiến. Lời nhắn này làm tôi áy náy nhưng vẫn
hoãn binh. Bảo “Chờ chín thêm chút nữa
đã, sợ gượng có viết sẽ khó hay,...”.
Thực lòng, tôi vẫn chưa biết bắt đầu vẽ chân dung
Nguyễn Vĩnh Tiến như thế nào, bởi con người đã tìa này thật khó nắm bắt, cứ như
chuột khỏi tay mình vậy?... Nhưng sao không bắt đầu bằng cái sự khó nắm bắt này nhỉ? Ấy là việc khoanh một vòng tròn to
tướng. Rồi sao nữa? Là xen Tiến có cái gì hay hay thì nhặt bỏ chung vào cái
vòng tròn đó. Hyax xem nào, kiến trúc sư này, làm thơ, sáng tác nhạc, lai thêm
vẽ nữa,...Cứ thế cái đã.
“ Tờ mờ sáng ông
đi về phía núi/ Đồi núi mở ra câu chuyện buồn trung du...” Có lẽ, tôi sẽ
bắt dầu câu chuyện về anh chàng “bốn
trong một” này bằng câu thơ, cũng là lời mở ca khúc “Ông tôi”, xuất phát từ một bài thơ của nhà thơ cha – Nguyễn Vĩnh
Tuyền, bởi nó đùng với Nguyễn Vĩnh Tiến, chí ít từ buổi đầu tiên dấn thân vào
kiếp thơ nhạc, cho đến lúc này,...
Nhận xét
Đăng nhận xét