BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG CÁ NHÂN CỦA NHÀ THƠ BÙI THỊ SƠN (30/10/2014)
VỚI TRAI RỪNG PHÙNG CÙ SÂN (Chồng nhà thơ Bùi Thị Sơn)
@@@
Tôi không may mắn như các
blogger trong Xóm Lá ở dưới xuôi là thường xuyên được gặp gỡ, giao lưu với nhau
ngoài đời. Thật cảm ơn phương tiện thông tin internet, cảm ơn blogtiengviet.net
đã kết nối những tâm
hồn yêu Thơ ca- Nhạc- Họa… không kể vùng miền, tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp…
được giao lưu, học hỏi lẫn nhau để thú vui tao nhã của mình được thăng hoa,
phát triển, để cuộc sống tâm hồn mỗi người thêm phong phú, sống yêu đời và tốt
đẹp hơn.
Tháng 3 năm 2012, một người bạn ở Hà Nội tôi quen trên thi viện.nét đã giúp tôi
lập blogtiengviet.net. Bạn ấy thông cảm với hoàn cảnh của tôi ( đã trải qua một
lần ngã chệch 3 đĩa đệm, một lần TBMMN liệt ½ cơ thể…buộc phải về hưu trước
tuổi vì chỉ còn 65% sức khỏe, các con đều công tác ở xa, chồng thì đi công tác
xa nhà suốt…). Phải nói từ ngày tham gia Cộng đồng Xóm Lá, tôi vui thêm biết
chừng nào.
Một lần Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhắn tôi : Thầy sắp lên Điện Biên, dự Kỷ niệm
60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Gái Núi có biết blogger nào trong Xóm Lá ở
Điện Biên không? Tôi đáp: em đã có ý tìm suốt hai năm qua mà không thấy một
người bạn viết nào ở 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong Xóm Lá nhà mình
đâu thầy à. Mỗi khi sang trang bạn bè, thấy các blogger giao lưu cùng nhau
ngoài đời thân mật, cởi mở mà…xèm ơi là xèm !
Tôi ở nhà, chỉ dắt xe đạp ra đến chợ khoảng một tiếng là chồng và con gái đã lo
ngay ngáy, chỉ sợ gặp chuyện gì không may…Nói chung là đi đâu xa, cũng phải có
chồng con đi kèm vì dù sức khỏe đã phục hồi do thuốc men đầy đủ, do nỗ lực tập
rèn nhưng di chứng để lại cũng không nhỏ…Tháng 7 vừa qua, đọc thông báo về
chuyến đi Hải Phòng do Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khởi xướng cho các blogger Xóm
Lá tham quan, viết bài trên trang của Nhà văn Lưu Quốc Hòa, tôi năn nỉ chồng
cho đi một lần và nói : “ Chuyến đi này có cả anh Nguyễn Trọng mà vợ chồng mình
đã đến thăm nhà, ăn cơm và hát karaoke cùng vợ chồng anh ấy với anh Nguyễn Đăng
Thuyết và Quế Hằng” nên Trai Rừng mới yên tâm cho đi xa một lần. Chuyến đi đem
lại cho tôi nhiều cảm xúc đáng nhớ. Từ mạng ra đời, bạn bè yêu văn chương thêm
yêu cuộc sống và có thêm thi hứng sáng tạo.
Tối thứ 6, ngày 25/ 10, tôi nhận được tin nhắn của Chu Nhạc- một blogger mà tôi
rất trân trọng trong Xóm Lá- rằng anh sắp lên mấy tỉnh ( Sơn La, Điện Biên, Lai
Châu, Lao Cai) công tác, nếu đến Lai Châu sẽ vào thăm gia đình Trai Rừng- Gái
Núi. Vợ chồng tôi và cháu gái Phùng Hải Yến rất mừng. Thứ 7 tôi gọi điện lại,
thì anh nói mai anh mới lên Sơn La, còn qua Điện biên mới lên Lai Châu thế mà
không ngờ nhanh thật, tối chủ nhật anh điện báo đã lên đến Lai Châu,làm việc
với tỉnh ủy, để sớm mai anh đi Lao Cai. Anh hẹn sáng mai(27/10) ra Nhà khách
tỉnh ủy gặp nhau, anh sẽ tặng sách cho gia đình Gái Nuí. Tiếc thật! Hôm trước
tôi và con gái Phùng Hải Yến đã bàn với nhau là sẽ đón chú Chu Nhạc và đoàn
cùng đi về nhà mình, rủ mọi người đi thăm động Pu Xam Cáp – một danh thắng của
Lai Châu đã được phát trên sóng VTV3 Đài THVN. Rồi mời nhà văn Đỗ Thị Tấc- Chủ
tịch Hội VHNT tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Báo Lai Châu về nhà dùng bữa cơm thân
mật với các món ăn dân dã của dân tộc Thái và hát karaoke ngay tại nhà. Phùng
Hải Yến làm việc ở tòa soạn Báo Lai Châu và chồng của cháu làm ở Văn phòng UBND
tỉnh đều có giọng hát khá hay nên thích hát karaoke lắm! Trai Rừng bảo:"
Người ta ở tầm cỡ ấy, đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy thì chắc chẳng có thời
gian đến nhà mình đâu. Bí thư, chủ tịch tỉnh đón tiếp là cái chắc". Gái
Núi bảo: " Biết thế rồi, chỉ sợ thời gian eo hẹp chứ rảnh rỗi nhất định
anh Chu Nhạc sẽ đến chơi với vợ chồng mình. Anh ấy chu du khắp trong
Thứ hai, Hải Yến đi học lớp Lý luận Chính trị nên không kịp ra chào chú Chu
Nhạc. Trai Rừng dự hội nghị CCB tỉnh nhưng vẫn kịp lai Gái Núi ra gặp mặt, bắt
tay Chu Nhạc và anh bạn cùng đi- hai Nhà văn, nhà báo, nhà đài Thủ đô thư sinh,
lịch lãm. Anh Chu Nhạc thì Gái Núi nhận ra ngay. Anh giới thiệu người bạn đi
cùng cũng là một bogger trong Xóm Lá. Thảo nào, Gái Núi ngờ ngợ như đã gặp
người này ở đâu. Thì ra là nhà báo Trọng Huân- người hay sáng tác những câu
chuyện ngắn vui vui, dí dỏm. Gái Núi bảo : “ Tôi sang thăm trang ông mấy lần,
để lại lời com nhưng chẳng thấy ông hồi âm, cũng chẳng thấy ông sang thăm tôi
bao giờ”. Trọng Huân vuốt tóc, cười thật hiền nói rằng không có thời gian hồi
âm hay trả lời mọi người. Tôi thích cái sự thật thà thẳng thắn của Trọng Huân.
Không phải ai vào blog tiengviet cũng có thời gian để mà giao lưu thơ phú. Biết
bao việc công tư bộn bề mà họ vẫn giành những phút hiếm hoi sáng tác, trải
lòng. Thế cũng là đáng quý , đáng trân trọng lắm rồi!
Gái núi biết anh Chu Nhạc phụ trách Công tác tổ chức ở Đài Tiếng nói Việt Nam
(VOV) nên bận trăm công nghìn việc. Đợt này, hai anh đi các tỉnh Tây Bắc bàn
với lãnh đạo địa phương để xây dựng cơ sở vật chất cho Cơ quan thường trú của
Đài Tiếng nói Việt Nam ở các tỉnh, trong đó có Lai châu. Gái Núi rất cảm phục
khi biết anh có tới 12 đầu sách đã xuất bản bao gồm đầy đủ các thể loại: Thơ,
truyện ngắn, Bút ký, Phóng sự, Tản văn, Lý luận phê bình, Chân dung văn học… Mà
tác phẩm nào cũng sâu sắc, bứt phá, thể hiện rõ sự lao động nghệ thuật cần mẫn,
nghiêm túc! Người cán bộ quản lý ấy lấy đâu thời gian sáng tác nhiều thế nhỉ?
Lại còn giao lưu cùng bạn bè văn chương trên các trang mạng (
blogtiengviet,net, facebook… ) nữa. Anh tâm sự : Tham gia viết trên
blogtiengviet, anh thấy có thêm bao niềm vui bổ ích. Ở đây, ta có thể gặp được
vị giáo sư khả kính Nguyễn Lân Dũng rất yêu và am hiểu văn chương, trân trọng
và tạo điều kiện thuận lợi cho các Văn nghệ sĩ giao lưu, thâm nhập thực tế để
sáng tác. Ta có thể gặp Trần Đăng Khoa- thần đồng Văn học ngày nào giờ đã trở
thành một Cán bộ quản lí VHNT ở cấp trung ương, người có nhiều đóng góp cho sự
phát triển của Cộng đồng blogger Xóm Lá. Ta có thể gặp biết bao cây viết chuyên
và không chuyên, mỗi người mỗi vẻ khác nhau và học tập được từ họ bao điều. Từ
văn chương mạng, ta có thêm bao người bạn tốt trong cuộc đời…
Thời gian không cho phép chúng tôi tâm sự nhiều hơn. Tôi bắt tay người bạn đồng
niên, ngạc nhiên nhận ra Chu Nhạc có một đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon mềm và ấm
áp như bàn tay con gái.
Chia tay Chu Nhạc- Trọng Huân, trong tôi văng vẳng tiếng gọi “Chéo lù! Chéo lù” (Trở lại! Trở lại!-
tiếng Mông) trong tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài thuở nào…
Chéo lù ! Chéo lù!
Mong ngày gặp lại nhé!Hai nhà văn, nhà báo –hai blogger trong Xóm Lá thân
thương của tôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét