CHÚT KỶ NIỆM VỚI VĂN CAO

 




@@@


         Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ, nhà thơ, họa sĩ Văn Cao, báo chí truyền thông nói nhiều về ông. Có giả định, rất có thể, sbài thơ cuối cùng của Văn Cao là bài thơ TÔI Ở,... Việc này, gợi nhớ cho tôi chút kỷ niệm với con người đầy tài năng này,...

Ngày cuối cùng của tháng 9 năm 1994, tôi cùng nhà báo Trần Nhật Minh đến nhà Văn Cao ở phố YếT Kiêu, Hà Nội theo lịch hẹn trước được Văn Cao đồng ý. Mục đích chuyến đến thăm nhà riêng Văn Cao là phỏng vấn ông về sự ra đời của ca khúc TIẾN VỀ HÀ NỘI, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tiếp quản Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.1994) phục vụ cho một Tạp chí truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam dự kiến phát sóng đúng ngày kỷ niệm. Tôi phỏng vấn, còn Trần Nhật Minh ghi âm. Xong công việc, chuyện phiếm bên lề. Văn Cao gọi vợ, bảo bà Thúy Băng mang tờ giấy đánh máy bài thơ ông mới sáng tác (bài thơ TÔI Ở) và tờ thiệp bài hát Suối Mơ ra để ông ký tặng tôi. Đấy là chút kỷ vật của Văn Cao mà tôi vẫn giữ đến nay,...

Sau đó không lâu, tôi  trở lại nhà Văn Cao thêm lần nữa, lần này tôi đưa nhà thơ Trần Đăng Khoa đến thăm ông, khi ấy Trần Đăng Khoa vừa tốt nghiệp Trường Gorky (Liên Xô) về nước, công tác ở Văn Nghệ Quân đội.




Nhận xét