NGƯỜI DƯNG
Một buổi trưa nào. Tôi rời văn phòng, thủng thẳng nện
gót ra chợ cóc gần đấy, định kiếm miếng gì vào bụng cho qua bữa trưa. Đi phía
trước tôi một quãng, là mấy người đàn bà váy áo sặc sỡ, xem chừng cũng dân văn
phòng đi tìm bữa trưa. Họ đi rúm vào nhau, tay bìu tay ríu, nói cười rỉ rả ra
chiều thích thú lắm. Chợt tôi giật mình vì tiếng rú thất thanh. Kịp nhìn thấy,
một người đàn bà nạ dòng trong số họ, nhảy thụt lùi, trượt chân ra khỏi
xăng-đan cao gót, suýt ngã : "Ôi…con
gì kìa… con khỉ". Tiếng rú vừa rồi hẳn là của chị ta. Mọi người quanh
đấy xôn xao.
Theo
tay chỉ của chị ta, tôi và mọi người mới chú ý đến một chiếc sọt nan sắt mắt
cáo của chị hàng rau. Thì ra, trong đó có một đứa bé. Sau ít phút bàng hoàng,
giật thột bởi tiếng rú, khi định thần được rồi, mọi người thở phào, nói cười và
bàn tán rôm rả. Tôi đến gần quan sát, thấy đứa bé ấy cỡ chừng vài ba tuổi, song
mặt già đanh, chẳng rõ trai gái, áo quần cóc cáy, hôi hám, ngồi chồm hỗm trên
một tấm bìa cứng lót đáy sọt, đang gặm miếng bánh đa. Trên miệng sọt, là những
chiếc mẹt bày đầy những mướp, bầu bí, đậu đũa, dưa leo, còn sọt bên kia là
những mớ rau rờn rợt nước. Mấy người đàn bà ban nãy, đứng xúm quanh, chỉ chỏ.
Riêng nhà chị kêu thất thanh ban nãy, có vẻ ngường ngượng bởi sự nhầm lẫn vô ý
của mình, lẩm bẩm chữa thẹn : "Eo
ơi, giống thế không biết... làm người ta nhầm ". Một ai đó nói to :
"Khiếp… cái nhà chị kia. Đẻ ra rồi
mà để con như thế thì đẻ làm gì cơ chứ ? Chả trách. để người ta nhầm tưởng là
khỉ. Cho nó ra ngoài hè mà ngồi. Ai đời lại nhốt con vào trong sọt?".
Chị hàng rau, người xâu xấu, khó đoán tuổi, nghệt mặt, hết nhìn người này lại
người kia, thỉnh thoảng nhe răng ra cười ngớ ngẩn, rồi lại nhìn con mình ve âu
yếm. Còn thằng bé, nó cứ nhai bánh đa rau rắu, mắt tròn ngơ ngác hết nhìn mọi
người, lại nhìn mẹ nó, vô sự…
Bẵng đi… Cho đến một hôm, cũng
tầm trưa, tôi đi công chuyện, phóng xe về ngang qua vườn hoa nhỏ gần cơ quan,
cách chợ cóc nọ một quãng, thấy đám người xúm đông xúm đỏ quanh một người đàn
bà như điên khùng, ngoào ngoào kêu khóc, gọi con. Liền phanh xe lại. Ai trông
giông giống nhà chị hàng rau hôm nào, người có đứa con như khỉ ấy. Người ta
nhao nhao hỏi nhau, rồi lại tự bảo nhau : "Lạc mất con à?"; "Lạc
mất con" ; "Nghe đâu, chị
ta bán rau, để con ngồi bên cạnh, mải bán, con đi lạc đâu lúc nào không biết";
"Lạc gì… Có mà mẹ mìn nó bắt đi, rồi
đem bán qua biên giới"; "Con
trai hay con gái?"; "Trai
gái gì cũng bán tuốt. Trai thì bán cho nhà hiếm con, gái thì nuôi lớn để … thịt
"; "Rõ khổ chưa?"…
Nhao nhao, nhao nhao, tranh nhau nói…Tôi khẽ hỏi một cô gái trẻ đứng gần bên,
áng chừng cũng là dân bán rau : "Thế
chị ta quê đâu? ". Cô gái nhìn tôi như dò xét, rồi thông tỏ :"Chị ấy ở ngoại thành, người cùng làng, cùng
đi bán rau với cháu. Người hâm hâm ấy mà… Không ai lấy…mãi mới kiếm đâu được
đứa con… Công mang nặng đẻ đau đã đành…còn tính, già dựa vào nó…Vậy mà… Có khổ
không cơ chứ, hả giời?! …Giờ thì biết
tìm đâu cho thấy?". Cô gái trẻ thở dãi não ruột.
Tự nhiên, cũng lây, chép miệng, thở
dài …
Người đàn bà hàng rau vẫn bứt tóc, dậm
chân, kêu khóc gọi con. Rồi đám đông xúm quanh cũng tản dần, sau ít phút hiếu
kỳ. Còn trơ lại mấy người cám cảnh, chậm chân… Ái ngại quá… thì cũng đành nổ
máy mà phóng đi thôi. Chẳng thể giúp gì cho chị ta cả. Tự nhủ, mình dẫu có
thành tâm tốt bụng, thì cũng chỉ cảm thông, chứ còn biết làm sao đây ?...
Mới hay, thói vô tình vô ý của con người ta với đồng loại, ác nghiệt làm sao,
mà cũng bình thường làm sao ?!...
Nhận xét
Đăng nhận xét