@@@
QUÀ CƯỚI
Hắn mừng đám cưới, các vị biết không, phong bì vừa
tròn 2 chục nghìn, mà toàn tiền rách, tiền lẻ. Lại thêm một bí mật,trong đó,
hắn chỉ phải móc hầu bao có đúng 1 nghìn thôi, còn 19 nghìn là lừa của thằng bé
đánh giày, ban sáng. Trưa đó, hằn ngồi uống cà-phê ở quán. Chợt có thằng bé
đánh giày đi ngang. Hắn gọi: " Ê, đánh giày! ". Thằng bé mừng rú. Nó
vào quán, khoanh tay, lễ phép trước hắn:" Thưa chú, chú gọi con...để con
đánh giày cho chú. Đảm bảo sạch bóng, mà tiền công chỉ có đúng 1 nghìn thôi,
chú à ". Hắn nhìn nó, nhẩm nghĩ, đúng thằng này nhà quê quá, chắc mới ra
hành nghề, nên mới thưa gửi lễ phép thế. Chứ cái đám cũ,lưu manh,côn đồ, ma cô
đủ kiểu, còn lâu mới...
Chả là, hắn đã từng bị một
thằng đánh giày lừa lấy mất đôi giày xịn, mà bạn thân hắn làm việc ở Pháp quốc,
thửa tận Paris, tặng hắn. Lần ấy, hắn vô tư, chìa chân, nhâm nhi cà phê và tán
gẫu với tụi bạn, để thằng đánh giày lỉnh mất lúc nào không hay,cùng đôi giày
xịn. Bây giờ thì... bố mày tỉnh rồi, con ạ. Để xem ai lừa ai đây. Hằn nhìn
thằng bé này gườm gườm, ra lệnh : " Ừ... mày ngồi ngay đây mà làm, trước
mắt tao...Và nên nhớ, chớ có bỏ chạy với đôi giày của tao nữa đấy... Giày Tàu
đểu thôi, những cũng vẫn là tiền cả đấy. Nghe rõ chưa, hả con ? ". Thằng
bé đánh giày cho hắn, cẩn thận, kỹ lưỡng. Xong xuôi, xỏ giày vào chân, ngắm
nghía, ưng ý với độ sạch bóng của giày, móc ví trả tiền. Hắn bảo thằng bé:
" Mày thối lại 19 nghìn đi, tao không có tiền lẻ đâu, chỉ có mỗi tờ 20
nghìn thôi, còn toàn tiền trăm ".
Thằng bé móc túi, lộn cả đáy túi
quần để tìm tiền lẻ. Nó cẩn thận, vuốt từng đồng tiền lẻ cáu bẩn, nhàu nát, làm
sao cho đỡ nhàu, xếp lại thứ tự dưới to trên nhỏ, đếm đi đếm lại mấy lần,kiểm
đủ 19 nghìn. Nó lễ phép, chìa xếp tiền ra; " Đây thưa chú, đủ đấy ạ...Chú
đếm lại đi ạ.". Hắn cầm tiền của thằng bé :" Ừ... để xem nào... Tao
tin mày, chú nhóc ạ. Nhưng tiền của mày rách nát quá, không biết có tiêu được
không đây. Tiền này, có bố thí cho đám ăn mày, chúng cũng chê ".
Hắn mở ví, cho xếp tiền lẻ của thằng bé vào bên ngăn chứa tiền lẻ, móc móc ngăn
bên kia tìm tiên chẵn, trong khi thằng bé đánh giày hau háu nhìn, chờ đợi đồng
tiền 20 nghìn, mà nó mong sẽ mới cạo râu. Chợt hắn nhìn ra đường, cất tiếng gọi
thất thanh :" Huân ơi, chờ với... Ấy ấy, dừng lại. Tôi nhờ ông một việc...
Cái thằng, bảo dừng xe lại mà cứ phóng. Đành phải đuổi theo thôi". Hắn vừa
đi như chạy ra cửa quán, đến chỗ để xe máy, mở khóa, nổ máy, dặn với vào quán :
" Này, mày chờ chú một chút nhé. Chú quay lại ngay. Ê, bà chủ quán. Tiền
cà phê và thuốc lá, trả trước bà rồi nhé...". Hắn phóng xe đi. Có trời
biết, hắn có đuổi theo cái tay bạn tên Huân nào đó hay không?...
Thằng bé đánh giày, ngồi bệt đít
nơi góc quán, mắt chăm chăm nhìn ra đường, chờ cái ông chú nọ,trở lại trả tiền.
Cứ thế, nó đợi!?...
Nhận xét
Đăng nhận xét