hà giang, những nẻo đời,... (P/S)

 


@@@


TRỞ LẠI HÀ GIANG


Trước năm 2017, hầu như năm nào tôi cũng lên Hà Giang vài ba lần. Bẵng đi, sau lần theo đoàn khảo sát tìm đỉnh cao dựng cột phát sóng phát thanh của Đài TNVN lên Chiêu Lầu Thi thuộc địa phận Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, cho đến đầu thu năm 2023, tức là 6 năm sau tôi mới trở lại Hà Giang.
Buổi sáng, tôi và nhà thơ Trần Đăng Khoa (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & cuộc sống) còn bận túi bụi tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết “Chân dung cuộc sống” của tạp chí tại trụ sở Hội nhà văn VN số 9 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nôi thì ngay tối hôm đó, chúng tôi đã thả hồn ngồi uống trà chuyện vãn văn chương ở trong Nhà Vương thuộc H’Mong Village Tráng Kìm, Quản Bạ, Hà Hiang rồi. Anh Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Làng Mông, ông chủ của khu nghỉ dưỡng này, một doanh nhân mới nổi của vùng cao nguyên đá cười bảo “Để hai thi nhân ở ngôi nhà Vương này, một điểm có view đẹp nhất của làng, tha hồ ngắm cảnh ngâm thơ vịnh nguyệt”. Nói vui mà la thật, mây núi chờn vờn lúc mờ lúc tỏ, khi tĩnh khi động khiến cảnh sắc sinh động biến ảo như một bức panorama thiên nhiên tuyệt vời.
Lý do để hai chúng tôi có mặt ở đây là khi ấy, Hội văn học nghệ thuật Hà Giang mở một lớp thực tế sáng tác cho một số hội viên, hoạt động kéo từ Đồng Văn, Mèo Vạc đổ về Yên Minh, Quản Bạ, kết thúc là hai buổi gặp gỡ tọa đàm với các cây bút nổi danh, nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Đỗ Bích Thúy. Phần của Trần Đăng Khoa, nhà thơ không muốn “đơn thương độc mã” giữa trận đồ chữ nghĩa mà ông muốn có tôi đi cùng, tham gia tọa đàm để biến tôi thành “giáo cụ trực quan sinh động" của ông.
Hãy khoan nói về tọa đàm văn chương để nói về một nét mới nổi bật của cao nguyên đá Hà Giang, ấy là khu du lịch nghỉ dưỡng với thương hiệu H’Mong Village- Bản Đề Chia ở thung lũng Tráng Kìm, Quản Bạ, nơi có góc nhìn hướng xuống quốc lộ 4C đi Đồng Văn và dòng sông Miện ngoằn ngoèo xuyên cao nguyên đá, mà ông chủ là Lại Quốc Tĩnh, chủ tịch Hiệp hôi du lịch Hà Giang, một người con của quê lúa Thái Bình lên đây lập nghiệp. Nguyên là một kỹ sư cầu đường, đã mấy chục năm lăn lộn làm đường dựng cầu trên mảnh đất Hà Giang, lấy vợ là người bản địa, nên thấu hiểu từng mạch đá nguồn nước và tâm tư mong muốn thoát nghèo vươn lên của con người ở vùng đất đá cằn cỗi này.
Hãy nghe Lại Quốc Tĩnh tâm sự, rằng vị trí thung lũng Tráng Kìm Quản Bạ này có cảnh quan thích hợp chỉ là một lẽ, quan trọng nhất theo anh, ấy là mạch nước ngầm từ núi đá chảy ra dồi dào và trong sạch mới là yêu tố quyết định. Thế nên, nguồn nước cung cấp cho toàn bộ H’Mong Village hiện nay là nguồn nước tự nhiên từ mạch đá ngầm. Nó là mạch máu tuần hoàn cho mọi hoạt động của làng. Nên hiểu, với các công đồng dân tộc sinh sống nơi vùng núi cao như Mông, Dao, Hà Nhì… thì nguồn nước là quan trọng nhất. Với ý thức bảo tồn văn hóa sắc tộc, việc tái hiện ngôi nhà trình tường là cốt lõi để các loại hình dân gian khác nương vào đó mà tồn tại như ẩm thực, trang phục, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng,… Quan trọng không kém, ấy là công ăn việc làm và nguồn thu nhập cho cư dân các dân tộc bản địa để giữ chân họ trụ lại trên cao nguyên đá này. Có cư dân sinh sống là có tất cả mà bản sắc văn hóa tộc người lại không bị phôi pha. Đấy còn là du lịch bền vững. Lại Quốc Tĩnh làm một mà ra làm tất cả. Với 20 ngôi nhà trình tường mang tên 20 dòng họ lớn của người Mông, cùng với đó là các nhà đơn lẻ tạo dáng hình ”quẩy tấu” (chiếc gùi của người Mông) đã tạo cho Làng Mông một mô típ kiến trúc độc đáo riêng biệt làm nên sức hấp dẫn với du khách. Không những thế, ông chủ làng còn rất sáng tạo khi vận dụng kiến thức khoa học tạo ra vật liệu mới để khắc phục nhược điểm dễ bị mưa nắng bào mòn của phần chân tường các ngôi nhà trình tường thông thường. Ông chủ làng Mông, Lại Quốc Tĩnh thật đáng nể trọng. Nếu trước đây địa danh Tráng Kìm chỉ nổi tiếng với một quán phở ngon có tiêng nép bên quốc lộ 4C thì nay nổi bật hơn với thương hiệu H' Mong village mà nhà bếp của làng sẵn sàng phục vụ thực khách món phở Mông chế từ mèn mén ngô độc đáo.
Tôi đưa mấy hình ảnh H'Mong Village lên trang cá nhân, anh chàng Vạn Lý tinh mắt nhanh tay nhắn ngay cho tôi: "Biết chú và chú Khoa đang ở Hà Giang, cháu trân trọng mời hai chú bớt chút thời gian quá bộ lên Đồng Văn, ghé Sủng Là để gia đình cháu được hân hạnh đón tiếp ạ". Lời mời thật quý làm sao nhưng đành từ chối. Tôi nhắn lại rằng kín lịch ở Quản Bạ rồi, hẹn dịp khác. Vạn Lý cứ kêu tiếc. Tôi thầm vui vì bẵng đi dăm bảy năm rồi mà anh chàng vẫn còn nhớ đến mấy ông chú "xã hội" này. Tình người cao nguyên đá là thế, ..
Trở lại chuyện văn chương. Tôi và nhà thơ Trần Đăng Khoa không tham dự buổi lên lớp của nhà văn Đỗ Bích Thúy với các hội viên Hội VHNT Hà Giang vì mải theo chân ông chủ Lại Quốc Tĩnh đi thăm thú ngóc ngách Làng Mông. Đến buổi diễn thuyết của mình, Trần Đăng Khoa như lên đồng, hấp dẫn vô cùng. Các học viên nghe mê mẩn. Đến như tôi, nghe chuyện hàng ngày và cũng nhiều lấn bám càng ông đi nói chuyện các nơi mà vẫn bất ngờ bởi sức nói, sức dẫn dụ, trích dẫn làu làu này nọ của Trần Đăng Khoa. Cả lớp như sập nguồn chết lặng đi khi gần kết thúc, nhà thơ khuyên họ, hãy mạnh dạn vứt bỏ tất thảy những gì đã viết để làm lại, làm mới từ đầu… Làm họ thất vọng, rồi ông lại khiến họ hồi sinh ngay khi phán xanh rờn, rằng nói vất bỏ nhưng không phải là vứt đi mà cất chúng vào kho, khóa cửa lại, vứt chìa khóa, quên đi mà làm mới với tình thần mới…. Thế là các nhà lại òa lên, vui vẻ, sung sướng bàn luận sôi nổi… Có thế chứ!...
Tôi nhìn Khoa, lướt nhìn cả lớp học, những gương mặt vừa “chết đi sống lại” kia, rồi nghĩ về văn chương, thứ bùa mê thuốc lú của cuộc đời, lòng những buồn vui lẫn lộn. Bên ngoài cửa số kia, mây núi thung lũng Tráng Kìm giăng đầy, các bức panorama chuyển động làm cảnh sắc thay đổi liên tục. Chiều tiết đầu thu xuống nhanh. Hoàng hôn sương núi kỳ ảo.
Tiệc liên hoan tối chia tay vui quá chén. Say đấy cũng tỉnh đấy. Trong ngôi nhà Vương, tôi khó ngủ. Phía buồng trong, hình như nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng khó ngủ thì phải, thấy tiêng ông trở mình liên tục. Sáng mai chúng tôi xuôi. Chợ phiên Quản Bạ còn đang chờ đó,…






Nhận xét